Thơ  

Ngói Mới

Xuân Diệu

Khắp nơi, trên những đường tôi đi
Tôi đã nghe xao xuyến, rầm rì:
Ngói mới
Trên những đường tôi dạo, tôi qua
Tôi đã nghe nhiều, những khúc ca:
Ngói mới

Dù đi nhanh, dù đứng lại nhìn
Trong lòng tôi sắc hãy còn in:
Ngói mới
Trong buổi chiều hồng, trong mai xanh
Mắt tôi giở những trang tốt lành:
Ngói mới

Giữa khu phố cũ, hoặc ven hồ
Trên những vườn hoang, trên ngoại ô:
Ngói mới
Cất lên trên ruộng, chạy băng đồng:
Chen với lùm cây, soi xuống sông:
Ngói mới

Ôi ngàn vạn ngói, nói xôn xao
Như đất ta vui bỗng vọt trào
Ngói mới! Ôi ngàn muôn sức lực
Trải ra thành rộng, dựng thành cao!

Quên sao được lúa thì con gái
Xanh thẫm, dày, chen, gợn đến trời
Bỗng nở như hoa vừng ngói đỏ
Lúa toan vượt ngói, ngói càng tươi

Mái nhà máy mới, mái nhà thương
Mái chợ xum xuê, lại mái trường
Ngói mới trăm nơi cùng cửa sổ
Xây lên không khí những tòa gương

Tôi đi trên đất nước thân yêu
Không biết bao nhiêu, chỉ biết nhiều:
Ngói mới

Muốn trùm hạnh phúc dưới trời xanh
Có lẽ tôi cũng hóa thành:
Ngói mới...



Xuân Diệu
9/1959


Số Lần Chấm:  
10

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,649
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tố Uyên