Thơ  

Điên Điển Vàng Bông

Lương Thư Trung

“Điên điển vàng bông, trời cũng vàng...”


Giữa tro rạ hạt giống bừng mầm sống
Điên điển vươn đôi cánh nhỏ dịu dàng
Cây ra lá, rễ bám khơi mặt đất
Nắng đượm tình những chiếc lá non tơ.

Tôi vẫn biết cõi đời này cõi tạm
Điên điển non lớn vội giữa ruộng gò
Cây mọc thẳng, thân đâm chồi mạnh mẽ
Ba tháng đời là ba tháng lá phủ phê.

Khi mưa xuống vùng gió mùa ẩm ướt
Lá thêm tươi màu xanh thẳm ruộng đồng
Cây mặc áo, lá rì rào theo gió
Là mùa về, điên điển sắp đơm bông.

Mưa tháng bảy, bày ễnh ương sùi sụt
Trong heo may theo gió tiếng uềnh oang
Nhạc đồng ruộng đong đầy hồn lá nhỏ
Lòng tơ vương vướng nhẹ chút miên man.

Mưa tháng bảy kéo theo lời cổ tích
Hồn Tố Như còn lẫn khuất chưa về
Trôi lơ lửng theo mưa từng lá cỏ
Giữa bùn lầy nhạc muỗi trỗi o...o...

Mưa tháng bảy, dưới chân mình nước đọng
Buổi khai hoa nhụy nở sắp đây rồi !
Tiếng cá ụp, chú nhái bầu bẽn lẽn
Nghe lòng mình len lén nhẹ niềm vui....

Rằm tháng tám, tiết Trung Thu, trăng tỏ
Dòng nhựa đời mạnh chảy giữa thân gầy
Cây thêm lá, chồi ra bông vàng rộ
Hòa cùng trăng thoang thoảng một màu tươi

Nắng tháng Tám, sau cơn mưa, nắng nhẹ
Màu vàng bông điên điển, nắng lao xao
Mê sắc thắm đàn bướm vàng mỏi cánh
Chạm nhẹ chân vào nhụy mỏng phấn hồng bay

Hương đồng nội bao gồm muôn cây cỏ
Lúa, rong rêu, chim chóc gọi mùa về...
Điên điển điểm chút vàng bông nho nhỏ
Cho hương đồng thêm sắc đậm màu quê.

Nếu bạn hỏi, chúng tôi từ đâu đến ?
Cũng đành thôi, ai nào biết ngọn ngành...
Cây bám đất, cỏ rong đều nhờ đất
Điên điển vàng sao thoát kiếp phù sinh!!!

Đời đạm bạc bên dòng kinh nước cạn
Chốn gò nông, ruộng lúa lắm dãi dầu
Điên điển yếu thế chân vào đất hạn
Nhỡn nhơ đời thắm đượm nắng mưa lâu!!!

Vốn lượng trước giữa chợ đời vùi dập
Mọc ken chân, lưng dựa sát lưng vào
Thân khỏi ngã khi gió lùa xào xạc
Tặng người nghèo vài chén ngọt canh rau !

Khi hết kiếp lá rụng đầy dưới gốc
Thân cây khô làm cũi nấu lỡ mùa
Lửa cháy đỏ, nồi cơm sôi thơm phức
Ấm thêm tình tấm mẳng lúc hoang sơ .

Xin gởi bạn mấy lời thơ tâm sự
Một loài bông không sắc đẹp mặn mòi
Cây chẳng quý, lá chẳng buồn khoe áo
Điên điển vàng lất phất giữa đời thôi .....

Lương Thư Trung
02- 02-2002


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,740
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các ()
Người gửi: Nguyên Xưa