Thơ  

Chỉ Có Nửa Buổi Chiều

CV

mái tóc nghiêng
em che nửa buổi chiều
như cánh cửa giấu nụ cười
ngần ngại
một khoảnh khắc tôi gọi là mãi mãi
nên phải lòng, và cứ thế là
yêu...

chẳng có em
chỉ có nửa buổi chiều
cánh cửa khép hững hờ che dĩ vãng
tôi nghiêng vai, một gánh tình rất nặng
đời gập ghềnh, và cứ thế là
đi...

biết bao giờ
tôi vĩnh biệt buổi chiều
bỏ lại sau lưng quang tình đang gánh
xa màu nắng để lòng hanh hao lạnh
nhớ khật khùng, và cứ thế là
đau...


Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,515
Nguồn:
Đăng bởi: Cát Nhu ()
Người gửi: CV
Người sửa: Chiêu Hoàng;