Thơ  

Góc Quán Nhớ Người

Quan Dương

Góc quán nửa đêm trời hiu lạnh
Chiếc lá rơi mình bay chao dao
Bên tách cà phê từng giọt rụng
Lờ đờ khói thuốc tỏa cong queo

Trong làn khói thuốc em hiền hiện
Đôi môi sơn đỏ mắt xâm viền
Chéo áo núp trên bờ kẽ rún
Cuống nhau phơi mặt giữa đời phiền

Khập khễnh cùng chơi trò đuổi rượt
Hên chưa ná thở cũng còn may
Vẹt lớp thời gian mờ lấp phủ
Mò mẫm tìm xưa những dấu giày

Em giống con tàu mang nỗi nhớ
Còn tôi đợi mãi cuối sân ga
Đời chất lên toa đầy tráo trở
Né sao tránh khỏi chuyện lọc lừa

Tôi giống cành cây khô trụi lá
Đứng níu mây trời gọi muôn phương
Sót chút bùi ngùi em vọng lại
Rồi loãng tan vào theo khói sương

Quán vắng nửa đêm trời chuyển lạnh
Chiếc lá đau mình thêm hắt hiu
Rụng gịot cà phê vào đáy tách
Chạnh lòng con phố cũng buồn hiu


Quan Dương


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,059
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương