Thơ  

Khi Không Bỗng Nhớ

Quan Dương


Tan sở mồ hôi như nhúng nước
Mình mẩy tèm nhem dính gớm òm
Cũng chẳng thèm lau chi. Mệt xác
Để vậy trộn vào mùi hương em

Chợt nhớ, còn em đâu mà trộn
Anh đúng là đang mộng giữa ngày
Em đã sang sông từ tám kiếp
Anh cứ giả đò quên. Thật hay

Anh vẫn giả đò thường như thế
Để tưởng mình ngon giống mọi người
Thật ra anh biết anh là chỉ
ngọn cỏ ven đường đứng lẻ loi

Đôi khi chợt ngứa nơi chân tóc
(lúc sợi thiên thu trắng đỉnh hồn)
Cất tiếng gọi khan người vắng mặt
Chỉ gọi chơi thôi. Cũng thấy buồn

Đôi khi chán quá đi uống rượu
Làm như tửu phá được cơn sầu
Uống rượu chẳng qua là uống khổ
Trốn tìm ảo ảnh giữa vàng thau

Đôi lúc mở lòng quên khóa cửa
Nỗi đau chương ướng rủ nhau vào
(nỗi đau từng chật nhiều hơn thế)
Thêm một lần thêm cũng chẳng sao

Em gian ác có khi nào biết?
Anh giọt sầu lăn nhẹ xuống cằm
Thè lưởi chận ngang đường lệ rớt
Răng cắn bầm môi đến tím đen

Đôi khi anh cũng thương giọt lệ
Cứ rớt vô duyên chẳng chủ đề
Cho dù con mắt anh là biển
Xài lệ kiểu này cũng cạn khô

Anh muốn kêu trời lên chín tiếng
Nhưng chắc gì trời đã hiển linh?
Khi thuyền đã đóng không còn ván
Chẳng lẽ cầm kềm đi nhổ đinh?

Tức quá, đôi lần anh chửi tục
Đã lỡ du côn đến nửa đường
Cắc cớ gặp nhau chi, trúng gió
á khẩu. Trở thành thằng dễ thương

Tan sở. Thôi đi về tắm rửa
Có giữ mùi không đủ để đời
Em đã xa rồi. Ai thèm ngửi ?
Hận người? Vô ích. Cũng vậy thôi

Quan Dương (6/99) 


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,998
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương
Người sửa: Hướng Dương;