Thơ  

Mong Manh

Lệ Thu

Đừng buồn ngày ấy đã qua
Đừng buồn mái tóc sương pha… đừng buồn
Cõi người nắng dội, mưa tuôn
Mong manh hạnh phúc cánh chuồn mong manh
Nửa đời Em – nửa đời Anh
Ngỡ là mộng ước, ngỡ thành hư vô…
Cảm ơn nắng biển, trăng hồ
đẫm vàng một quãng đường thơ cuối ngày.
Năm bàn tay, nắm bàn tay
kẻo rồi như ở kiếp này lạc nhau!
Mưa chiều muôn hạt rơi mau
Dường như vũ trụ ngẫm đau phận mình
Vẫn hoàng hôn, vẫn bình minh
Đừng buồn một kiếp phù sinh. Đừng buồn!


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,373
Nguồn: Sưu Tầm
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: TL