Thơ  

Giếng Ngọc

Ngọc Dung



Dòng sông đời không đọng
vào chiếc gương soi
Và hư ảo muà yêu
vẫn một thời gió thổi

Em ...và gương trước mặt
đừng soi hoài như thế
Tháng năm nhoà theo
những phấn son bay

Ngoài kia nắng
chan hoà
Em đừng soi
gương nữa
hãy soi vào mắt anh
Em ơi ...

Nỗi đam mê muộn màng
và Em ...
vẫn khoả thân soi mình
bên giếng ngọc
nắng chiều hôm và loài cây
biết khóc
giải sương mờ ...
soi những dấu yêu xưa !



Ngọc Dung
2004-03-16



Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,993
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung ()
Người gửi: Hồng Như