Thơ  

Cây Thông Già Và Loài Hoa Nhỏ

Phạm Ngọc

tặng Quan Dương

Ừ ! Thì em cứ gọi tôi bằng "ông" hay bằng "chú"
tôi cũng cười chấp nhận có chi đâu
bởi ý nghĩa đi ra ngoài ngôn ngữ
nên xá gì một tiếng gọi cho nhau

Nếu tuổi tác là đôi bờ ngăn cách
thì làm sao em hiểu được nông sâu
mà cổ tích vẫn còn bao huyền thoại
như ông vua bỏ cả một ngai vàng đi theo người con gái
hay chuyện thằng gù yêu nàng công chúa dưới lầu chuông
và còn bao nhiêu chuyện khác giữa đời thường
như "chú Đạt một đời yêu cháu Diễm"
tôi vẫn yêu dẫu biết là tai biến
"nỡ lòng nào tính tuổi kẻ làm thơ" (1)
khi tình yêu không phân chia tuổi tác
còn riêng tôi lãng mạn tự bao giờ

Tôi và em như một chiếc đồng hồ
khi tôi là kim giờ mà em là kim phút
cứ theo nhau trên vòng quay đuổi rượt
tôi từ từ em vội vã quá đi thôi
cứ mỗi lần tôi nghe tiếng chuông rơi
thì em đã bước xa thêm một bước

Ở trên đời có cái gì giữ được
thì tuổi tôi có đếm cũng thêm thừa
tôi chỉ còn vụn vặt những bài thơ
gửi cho em giữ làm tờ hôn thú

Xin em cứ gọi bằng "ông" hay bằng "chú"
chẳng có gì ngần ngại với tôi đâu
bởi bây giờ và mãi mãi ngàn sau
giữa thế gian còn muôn loài hoa nở

Có những loài hoa
nở dưới ánh mặt trời
và cũng có loài hoa cần bóng mát
tôi chỉ là cây thông đang ngồi hát
ru đời mình bên cạnh một loài hoa..

Phạm Ngọc
02052003


(1) thơ Hoàng Chính
Tạp Chí Văn tất niên 2003


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,703
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Ngày Ấy Xa Nhau