|
(có một vùng đât tên gọi là Ninh Hòa luôn nằm sâu từ ký ức)
Có một miền quê nằm ngửa vắt ngang đường đèo dãy phố ngủ trên lưng quốc lộ Một miền quê vô danh? - Có thể Sao trở trăn hoài trong nỗi triền miên?
(Khi trên đầu sợi tóc trắng dài thêm thì sợi tóc đen rụng vào ký ức khi vết hằn là điều có thực thì tháng năm mòn mỏi dấu chân di Khi cuộc đời chưa biết đến chia ly thì làn môi em ngọt mềm như lụa)
Miền quê đó tôi cùng em đã ở Dấu dậy thì dưới đám cỏ ven sông Ba mươi năm vạch tiềm ức kiếm tìm Vẫn bắt gặp em đựng đầy sâu thăm thẳm
Có một miền quê thoát thân từ khổ nạn lăn lóc nhiều nhưng chưa thấm đủ hai tiếng: quê hương Mỗi xuân sang rưng rức nhói trong tim. Dáng mẹ mờ sương bưng gian lao lết chợ thấy bờ môi cha rướm máu cuối tháng tư nào răng cắn dập không đau
Tôi vẫn hỏi lòng mắc míu vì sao mà hoài niệm níu bồi hồi đuổi rượt? Mà quê xưa như mủi lòng ngấn nước? Bởi bao xuân - đợi - chẳng thấy tôi về.
Quan Dương
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|