Thơ  

Kỷ Niệm

Quan Dương


Hồi nhỏ tôi rất anh hùng
Một mình dám nhảy cái đùng xuống sông
Bơi nghiêng
Bơi ngửa giữa dòng
Hiên ngang trấn giữ suốt vùng tuổi thơ
Mặc con bé sát bên nhà
Phục tôi bơi lội thường ra lén dòm

Thời gian như những nhánh sông
Trôi ra biển lớn để
không trở về

Lớn lên trở chứng ngu khờ
Mắt em nào phải bến bờ sông sâu
Cớ sao chưa kịp lộn nhào
đành chịu chết đuối. Thiệt đau. Đúng là

Quan Dương


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,296
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương