Thơ  

Sáng Mồng Một Ở Quán Cà Phê

Quan Dương


Mồng một tết, bạn gặp ta ở quán
Bạn chúc ta năm mới phát tài
Ta chào lại bằng câu thông lệ
Xin cám ơn và bạn cũng ... you too

Ta kéo ghế gọi cà phê sữa
Quán thưa người mặc sức líu lo
ta hỏi :
- hôm nay sao không đi làm cha nội?
- tết nhất lặn ở nhà một bữa ... don't care

Tết nhất !!!!! Hồn mấy thằng xa xứ
Trôi lang thang vất vưởng về quê nhà
Bạc đã đủ thân già mệt mỏi
lá úa vàng chưa rụng về cội xa

Bạn hỏi :
- có cách gì không chảy máu
khi bị ai chặt mình rơi đầu?
Nam Quan - Việt Nam như thân với thể
bị cắt dứt lìa làm sao không đau?

Sáng mồng một lạnh run gần chết
tuổi già sức yếu lạnh teo gân
Bạn hỏi làm ta rợn tóc
nhớ nhà ... bạn hỏi. Thêm nhức xương

Ta hỏi ngược lại câu bạn hỏi
Bạn cũng như ta ngọng câu trả lời
Ai bảo ngày xưa không giữ nước
Bây giờ trách. Biết trách ai đây?

Đất nhức mình. Bạn. Ta. Nhức mẩy
Nước Việt Nam từ Nam Quan đến Cà Mau
Điều dễ hiểu người cố tình không hiểu
Bạn và ta từ thua tới thua .

Sáng mồng một gặp nhau ở quán
Cà kê dê ngỗng xong rồi về
Dỗ giấc ráng giữ mình tới sáng
Đời còn dài . Đường chồng thêm nhiêu khê

Quan Dương


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,812
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương