Thơ Lứa Đôi

Miễn Tội Em Từng Bỏ Phế Vua

Hà Huyền Chi




Em phế vua mà em có hay
Ngai vàng bụi phủ, nhện giăng mây
Trẫm như có lửa trong tâm mạch
Ðám thái y buồn bã bó tay

Bỏ trẫm mà đi không cáo biệt
Lầu son còn đượm phấn hương thừa
Ngọn đèn loan phụng còn leo lét
Ðàn nguyệt đêm đêm thoảng gió đùa

Trẫm muốn tru di đám ngoại thần
Cô di tỷ muội chẳng can ngăn
Nơi nào em tới niêm phong hết
Cho hả lòng đây nhớ ái khanh

Khanh sợ rồi chưa, nghĩ lại chưả
Thiếu em ngôi báu bỗng dưng thừa
Thì thôi ấn kiếm trao em hết
Miễn tội em từng bỏ phế vuạ


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,380
Nguồn: Hà Huyền Chi
Đăng bởi: Julia ()
Người gửi: JBlues