Thơ (Chưa Xếp Loại)

Dấu Vết

Mạc Phương Đình

Em đi để lại nụ cười
cho ta còn mãi một trời tương tư
mấy dòng mực tím, tờ thư
đôi câu thơ cũ buồn như nỗi buồn
căn phòng nhỏ ắp đầy hương
tóc trên chiếc gối sợi vương ngắn dài
mặt trời rọi xuống ngàn mai
tưởng em đùa với nắng ngoài mái hiên
trong gương còn mắt em hiền
vết son còn đọng giữa miền vai xưa
âm ba một thuở vui đùa
hay cơn sóng nhỏ bốn mùa gối chăn
song khuya trăng cũng ngại ngần
gió len nếp áo thanh tân gập ghềnh
tiếng cười treo giữa bình minh
vòng tay quấn quít giọt tình trong veo
chợt như ngọn lá bay vèo
nụ hôn buổi sáng vừa treo mắt đầy
vẫn còn, vẫn còn quanh đây
nụ cười em với tháng ngày dễ thương.


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,771
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Chín Ròm 2/18/2003 7:18:53 PM