|
Người con gái ôm bó cúc vàng đi về hướng parking Em giật mình, chợt hỏi Mùa Thu đã tới tự bao giờ Em vốn là người hay lẫn lộn giữa thực và mơ Trong tình yêu cũng nhiều lần nhầm lẫn Nhưng chưa hề một lần hối hận Cuộc sống ngắn ngủi Cuộc đời thì vô tận Ly cafe Starbucks trong tay đã nguội dần Vài chiếc lá vàng cuộn thốc dưới chân Em vẫn đứng yên bất động Dưới những tàng cây khô khốc Người ta không thể tự nhiên mà khóc được Người con gái ôm bó cúc vàng vẫn đi về phía trước Mùa thu rơi lại phía sau Và em vẫn đứng đó với nỗi đau Của cuộc tình không lối thoát Có một loài chim hay cất lên tiếng hát Khi gai nhọn xé tim mình trong những bụi mận gai Phải chăng đó chỉ là huyền thoại ? Người con gái khuất xa, còn em đứng lại Khăn choàng nâu, lá khô nâu và giọt cafe nâu Em tự hỏi Nếu mai này khi cúc phai màu Thì muà Thu sẽ đi về đâu ?
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|