Thơ (Chưa Xếp Loại)

Nhớ Bạn

Yên Sơn


Ta khẻ ngâm bài thơ
Khi ngồi dưới trăng mờ bên suối cạn
Hình như đang nhớ về người bạn
Trước lúc đổi đời, ở tuổi xuân xanh
Hình như có giọt sương mong manh
Nhưng sao chỉ đậu ngay trên vành con mắt
Hình như có cái gì se sắt
Có phải tại vì cơn gió nhẹ thoảng qua

Ta bỗng bật cười nhìn kỹ trong ta
Thấy lạ lẫm cho một thời ngang dọc
Nhưng thương quá mối tình ngà ngọc
Vừa bén rễ đâm chồi đã trốc gốc héo khô
Từ lúc giặc Bắc phương ào ạt kéo vô
Dân với lính như đàn chim vỡ tổ
Hăm lăm năm kể từ đau thương đó
Không biết bạn sống chết thế nào
Hay đang lạc lõng nơi đẩu!

Ngước nhìn trăng khuya khe khẻ nguyện cầu
Cho trái đất đừng bao giờ vuông
(như lũ giặc hồ vẫn tưởng)

Yên Sơn 25/4/00


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,631
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: hoabanglang.org
Người sửa: noname 7/3/2002 5:20:41 AM