|
Thơ anh êm ái nhẹ nhàng Vấn vương từng sợi tơ vàng ai phơi Thơ anh ca ngợi cuộc đời Thơ anh mang cả bầu trời quê hương
Thơ anh có những con đường Hai hàng phượng vĩ sân trường em qua Thơ anh đầy những bướm hoa Bao nàng tiên nhỏ vui ca gẩy đàn
*****
Gió chiều thoang thoảng mơn man Trên đồng lúa chín ngắm làn mây trôi Hồn em phiêu bạt chân trời Tìm thơ anh hoá ra người ngẩn ngơ
Cỏ cây cũng biết đợi chờ Từng cơn mưa nhỏ mát bờ môi khô Gọi nghe vang vọng hư vô Cõi lòng hoang lạnh giữa mùa gió trăng *
*****
Hỏi anh có nhớ em chăng Sao thơ anh gởi chị Hằng xa xôi Sao không mang thả vào trời Thơ thành sao rụng nhẹ rơi vào thềm
Thơ anh nằm giữa tay em Kề môi âu yếm em tìm yêu thương Rồi em hóa cánh hướng dương Luôn tìm ánh sáng những phương anh ngồi
SC
* Mượn ý từ Kiều
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|