Thơ (Chưa Xếp Loại)

Tặng

Hồ Dzếnh

Đêm qua, ta gục đầu lên sách,
Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn,
Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách,
Là ngày ... em sẽ xa ta luôn.
Mai mốt, mây thu lạc cuối trời,
Tình thu khôn chết, nhớ khôn nguôi,
Quỳ bên chồng giấy chưa thành Sách,
Ta sẽ kêu thầm:"Em gái ôi!..."

Ngực nghe đau nhói buổi chia ly,
Ta khóc đi ta chẳng nghĩa gì.
Một thoáng hoa bay, vài giãi nắng,
Đã tàn chầm chậm kiếp thơ đi .

Từ xưa ta đã hẹn ta rồi
Xuân sắc xa nhìn lưu luyến thôi .
Mà bạn, chỉ nên là bạn mãi
Đừng vương hoa bướm, lụy cho đời .

Vẫn tưởng em là bạn của ta,
Xuân về lạnh lẽo giống xuân qua
Vui chân theo dõi đường mong ước,
Ta giật mình hay: lệ đã nhòa .

Em sẽ đi và ta sẽ đi,
Mai này ta chết giữa chia ly ....
- Mây nam nếu lạc về phương bắc
Xin nhớ đi thơ chẳng nghĩa gì.


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,549
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Angie 12/25/2001 7:34:56 PM