Thơ (Chưa Xếp Loại)

Ngụy Biện

Cành Cong

Thà Tôi bới trời xưa tìm nắng cũ
Hong khô buồn thiếu phụ đọng mi Người
Hơn hèn yếu thông đồng cùng quyến rủ
Giấu được đời không giấu được chính Tôi

Tất cả qua, tất cả đã qua rồi !
Tôi giữa dòng trôi, thuyền Người cặp bến
Tôi phải đi ( dù rằng không nơi đến )
Người phải quên ( dù bến đục hay trong )

Có thể ngày mai con nước ngược dòng
Nhưng vĩnh viễn hướng lòng Tôi không ngược
Người phía sau, Tôi đi về phía trước
Dĩ vãng nào đuổi kịp được tương lai ?!

Đừng giận hờn ! Đâu phải lỗi nơi ai
Đừng luyến tiếc ! chỉ hoài công luyến tiếc
Chuyện ngày xưa lồng vào khung bất diệt
Treo giữa trời mà biết ... có ngày xưa

Mây dù giăng không hẳn sẽ phải mưa
Ngàn thông lệ cũng chưa là định luật
Càng " phải chi ", càng buồn thêm sự thật :
Ta yêu nhau và đã mất nhau rồi !

Người về đi ! Tôi ... ngụy biện ... cạn lời !


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,607
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: ©¿®
Người sửa: chinrom 12/19/2001 3:03:19 PM