Thơ (Chưa Xếp Loại)

Ngụy biện

Tế Hanh



Em bảo anh: "em không yêu anh nữa!"
Em đành lòng, anh biết nói làm sao?
Nhưng em ơi, em nên suy nghĩ lại:
Không có anh, em sẽ mất dường nào.

Không có anh, em đem đôi mắt ngọc
Sáng long lanh so sánh với vì sao,
Ai đem ví làn mây cùng mái tóc?
Vừng trán trong ai ví với trời cao?

Hàm răng trắng hết cười ra ánh sáng,
Làn môi son thôi nở những bông hoa.
Trên đôi má bình minh không tỏ rạng,
Trong giọng vàng không có tiếng chim ca.

Ai sẽ bảo: "Cả mùa xuân hương sắc
Nở tưng bừng trong một phút em vui,
Khúc nhạc nổi theo bước đi dìu dặt,
Cả mùa thu trong dáng điệu bùi ngùi?

Không có anh rồi đây em sẽ mất
Vẻ thiêng liêng vàng ngọc cũng tiêu tan;
Bước vội vã không làm rung trái đất,
Mặt lệ mờ không ám cả không gian.

Và đời em phút giây ai nhắc nhở?
Ai sống giùm từng tý khổ, phần đau?
Và đời em phút giây ai tưởng nhớ?
Nỗi buồn chiều lạnh lẽo những ngày sau.

Sao em không, sao em không cảm thấy
Mối tình thơ rộng rãi tựa trăng sao
Mà nỡ nói những lời đau đớn vậy?
Không có anh em mất đến dường nào...




Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,283
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Angie 11/13/2001 10:06:13 PM