Thơ (Chưa Xếp Loại)

Có điều đáng nói mà không !

Cành Cong

( họa với TD )

Từ Em gọi Tôi : Cánh lá
Gió tình thiên cổ luân hồi
Hương xưa qua đời chưa lạ
Tóc dài đã chẻ lệch ngôi

Tôi vẫn chạy đuổi mặt trời
Lâu rồi chừng quên mất bóng
Từ Em gọi Tôi : Tuyệt vọng
Chân si ngại giẵm bước cuồng

Bàn tay níu, bàn tay buông
Tôi diễn trọn tuồng bội bạc
Nhập vai là hồn đã lạc
Mất Em mất cả chính mình

Tháng tám không còn thần linh
Tôi vẫn một mình hương khói
Tự vấn để rồi tự hối
Có điều đáng nói mà không

Yêu Em còn giữ trong lòng !

* Nếu có đâu đây ra chơi cho vui :-)


Sương mong manh đủ làm chìm dáng núi
Tình mong manh đủ làm đuối hồn si
Nếu báo là yêu ... chẳng biết yêu gì
Chắc là nhớ mà nhớ chi ..., không biết !

Ngớ ngẩn quá ! Ta loài chim mài miệt
Ngủ giấc giữa trời hồn khuyết chiêm bao
Trở giấc vu vơ gọi duyên tiền kiếp
Em trả lời ... tai họa đã chờ nhau !

Sợ không Em ? trái đắng vỏ ngọt ngào
Sợ không Em ? nước mắt đọng hồn đau
Ván bài tình Ta là tên khiếp nhược
Sợ cho Em đã bỏ cuộc từ đầu

Ta chở trên vai một thập giá sầu
Cánh tựa gió quen rồi, đau đã nhẹ
Thôi cứ bay nếu nhớ người rên khẽ
" Sợi tơ vương, ngược gió, chẻ ngang hồn "

CC.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,485
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Phượng Các
Người sửa: chinrom 12/19/2001 2:40:25 PM