Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bị Dụ

Cành Cong

Ngày xưa chưa thật là xưa
Gót Nàng cổ tích dẫn trưa về chiều
Trắng tà áo dỗ hồn yêu
Cỏ, cây, mây, gió, Tôi đều tương tư
Vì Nàng thánh nử chăm tu
Tôi treo thập giá hồn thư sinh khờ
Vì Nàng phù thủy thích mơ
Tôi gom mộng ép vần thơ vướng bùa
Si mê biến chứng a dua
Âm giày nịnh tiếng guốc khua theo hầu

Tôi sau,
Gió giữa,
Nàng đầu
Búp măng níu vạt sợ nhầu chính chuyên
Vô duyên là gió vô duyên
mà như Nàng ghét dây chuyền luôn Tôi
Mày chau mắt liếc có đuôi
Tôi nấp sau gió câm lời biện minh
Tín đồ lam lũ học kinh
Đến giờ linh hiển giật mình quên trơn
Gió ngu Tôi lại ngu hơn
Thà ngu như gió được vờn áo bay

Rằng nay đã thật là nay
Nàng giờ là vợ ... ai ngoài Tôi ra !

CC.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,916
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Phượng Các
Người sửa: chinrom 12/19/2001 2:36:24 PM