Thơ Cuộc Sống

Gọi tên … tình yêu Sài Gòn

B.H.

Tôi như bại tướng nhìn Sài Gòn thất thủ
Em qua đời tôi, để lại ngậm ngùi
*
Mà sao quá yêu thời bên nhau ngày cũ
Mà vẫn gọi… tên: em ơi… SàiGòn
*
Ngồi trong bóng đêm- mưa Cali –
Nhớ thương Sài Gòn

Khi em ở Sài Gòn có nhớ anh không?
Anh nhớ vòng tay ôm- thiên thần
Những ngón tay tiên- nhọc nhằn
Ở thành phố đông- mình em một thân"

Như phố hoang vu
Thơm môi- chia tay vội vàng
Em nép bóng nhỏ nhoi, em Sài Gòn ơi !
Có ánh trăng đêm gần kề
Gác vắng đôi khi em về…
Nằm gối đầu nghe hẹn thề
Ôi bao giấc mộng…
Giờ đây như có, như không?

Bên đó bên đây chia hai dòng sông
Ôi bao kỷ niệm, tưởng như em ngủ trong tim
Dù tan nát, em vẫn còn hằng đêm

Chiều nay vắng em, café êm êm
Lặng lẽ giọt buồn
Về trong phố xưa, Tình em ngập lòng- Mà sao cô đơn
Yêu em !, em Sài Gòn ơi !

Khi nhớ thương nâng niu cây đàn (*)
Nắn nót cung thương ngập hồn

Thầm gọi “em… ơi SàiGòn


thơ B.H.

tháng Tư

(*)  trú mưa trong quán Kentucky, nhớ lời dặn: 

" mỗi khi nhớ em thì hãy ôm... cây đàn"


Số Lần Chấm:  
58

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 10,962
Nguồn: NVTB
Đăng bởi: phamanhdung (5/16/2013)
Người gửi: Hoài Ðông