Thơ Lứa Đôi

Khổ đương nhiên

Cành Cong



Em nghiêng đầu qua phải

Ánh nhìn tôi bên trái lao đao

Chân em gác chéo phương nào ?

Tôi xin sửa góc chiêm bao thuận chiều


 

Kính Em thẫm thẫm mầu kiêu

Mắt tôi tìm mắt gặp nhiều gian truân


 

Tóc bồng nổi sóng trên lưng

Trăm con mắt nhát ngập ngừng phía sau

Chỉ tôi phía trước hư hao

Tự chủ, tự ái, tự hào, tự tin

Là tôi phần số điêu linh ?

Hay Em có định chương trình hành tôi


 

Dáng cao ngay cả khi ngồi

Em gieo mặc cảm rằng tôi bị ...lùn


 

Vai gầy gánh tội trầm luân

Tôi đứng sớ rớ đành khuân vác dùm


 

Bàn tay vuông ngón anh hùng

Hôm nay thèm chết trên vùng eo non


 

Em ngồi tôi đứng mỏi mòn

Cái chỗ bên trái trống trơn không mời


 

Búp măng cong ngón lơi lơi

Như đe dọa nắm chổ đời tôi đau


 

Chân xinh Em xỏ dép Lào

Mắt tôi hệ lụy dính vào đôi quai

Em đi mòn mắt là may

Có khi kéo trọn tháng ngày theo chân


 

Em hàng nhan sắc vĩ nhân

Đương nhiên tôi khổ trăm phần đương nhiên

Em hàng nhan sắc thần tiên

Trăm phần tôi khổ đương nhiên trăm phần
 

  

 

Canhcong


Số Lần Chấm:  
19

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,844
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (4/5/2010)
Người gửi: Nhã Uyên
Người sửa: Ngô Đồng,