Thơ Tình Hờn

Địa ngục tình

Cành Cong


Địa ngục tình ánh sáng cũng túa đau
Bóng tối trổ ngọt ngào sao tin được
Nụ cười quỉ giấu nanh gian và ác
Vương luyến gì ? thoát! thoát! thoát! đi Em ...
 
Linh hồn anh nuôi bằng máu dòng đen
Vui hắc ám nên quen đùa ngang ngược
Thôi ngụp tình dẫn quỷ ma lặn rượt
Em trồi yêu lên cõi khác sang đời !
 
Nhớ đem theo lời anh nhắn mặt trời
Em thừa kế phần ngày tươi, nắng ấm
Áo anh chốn u tình chùng sương đẫm
Cho đường hoa Em thắm gấp đôi người
 
Trời bày trò mình dại dột xin chơi
Vui ít, khổ nhiều! Em ơi dẹp phức !
Em bổng đời cao, anh trầm đời thấp
Hết trăm năm thì cũng dứt ngậm ngùi
 
Mai ngước lên Em thùy mị nghinh trời
Anh cởi áo nằm chơi trên chông nhọn
Một bướng dịu dàng, một đau ngạo mạn
Hai đứa yêu hèn giả dạng yêu điên
 
Vũ trụ này không một mảy may riêng
Tình vô thức cứ cưỡng quyền sở hữu
Adam lì ăn ngàn nồi cháo lú
Vẫn không quên ảo tưởng chủ xương sườn
 
... anh làm gì với di sản tai ương ? !
 
Ha ... khỏ trán Ngưu Đầu, nhéo tai Mã Viện ...
Rượt ! rượt đi ! quỷ kiểng chỉ giỏi rình
Nay Ta cùng trời , mai Ta cuối biển
Sợ lạc đường hãy bám tiếng cười khinh ...
 
 ... Anh đi rồi dẫn theo trọn âm binh
Chúc mừng Em nơi cõi đó yên bình ....
 
Canhcong

 


Số Lần Chấm:  
15

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,163
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (3/31/2010)
Người gửi: Nhã Uyên
Người sửa: Ngô Đồng,