Thơ Tình Người

Ngày Xưa Dấu Yêu

Ngô Đồng


 
Có một lần người đến.
Mang theo trời màu xanh.
Mang theo trăng màu tím.
Và hương lành thanh thanh.
 
Từ khi đời có người.
Hoa luôn nhoẻn miệng cười.
Gió thơm đầy phố ngõ.
Trăng sao đầy góc trời.
 
Bóng người đi ra vào.
Im lặng tựa chiêm bao.
Tôi e dè dỗ giấc.
Cho mộng dài đêm sâu.
 
Người ngồi bên ván cờ.
Suy tư và thờ ơ.
Ngón tay vàng khói thuốc.
Cho hồn tôi mộng mơ.
 
Tôi mơ đời có người.
Hai đứa mình chung đôi.
Ngày hân hoan mở ngỏ.
Đêm hồn nhiên chơi vơi.
 
Tôi yêu và mơ nhiều.
Yêu người biết thế thôi.
Bao nhiêu lời tha thiết.
Cho người thôi người ơi!
 
Quê hương ngày nát nhàu.
Tình yêu cũng vướng sầu.
Người thân trai thời loạn.
Biết về đâu! Về đâu!
 
Tôi thương người âm thầm.
Trong cuộc đời lưu vong.
Tay tôi thơ bé quá.
Che sao trời bão giông.
 
Nhìn người ngày đi về.
Đếm thời gian lê thê.
Thương người yêu tôi khóc.
Nguyện cầu tan cơn mê.
 
Xin thuyền mau đến bờ.
Bên kia trời tự do.
Đời trai bừng sống dậy.
Ngát hương lành thơm tho.
 
Mong cho người thành công.
Nghĩa là xa muôn trùng.
Ngày người vui tròn mộng.
Ngày tôi vòng tay không.
 
Mắt trong xanh ngày nào.
Giờ đen sâu thẫn thờ.
Vì chứa đầy hình bóng.
Người yêu, Ôi! Người mơ..
 


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,401
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/29/2009)
Người gửi: Ngô Đồng