Thơ  

Nốt Nhạc Buồn

Lê Đình Viễn Lan


 
NỐT NHẠC BUỒN.
 
 
Rồi như một nốt nhạc buồn rơi.
Tôi đến chung thân với cuộc đời.
Đam mê, sầu đắng, yêu thương, giận.
Muôn kiếp tình si đổ xuống tôi.
 
Tôi đã yêu thương đến rã rời.
Đã mềm môi khóc hận chia phôi.
Đã vui hoen lệ giây xum họp.
Đã sống tràn như chén rượu mời.
 
Rồi khi đời cạn chén tình tôi.
Lòng không không cả tiếng mưa rơi.
Không câu ly biệt qua thềm gió.
Không một ai còn nhớ đến tôi.
 
Tôi cũng không buồn nhớ đến ai.
Cô đơn chung một chuyến đi dài.
Non xanh gối lẻ, trăng sao bạn.
Suối vắng đàn êm, nhạc lá rơi.
 
Bỏ mặc hoa bay, bỏ mặc đời.
Bỏ trời, bỏ đất, bỏ luôn tôi.
Quay lưng với cả bao tiền kiếp.
Đóng cửa tương lai tiếng gọi mời.
 
Chỉ có riêng ta trọn phút này.
Muôn trùng hiện hữu giữa tâm ngay.
Đập tan hư ảo, xô tan mộng.
Diện mục ngàn xưa vẫn bản lai.
 
Người đến như hoa lá đến kỳ.
Khi hồn tôi mọng chín sầu bi.
Đưa tay hái đoá thiên niên kỷ.
Nốt nhạc ngời vang khúc Thánh thi.
 
                        Lê Đình Viễn Lan.



 


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,537
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/26/2009)
Người gửi: Ngô Đồng