Thơ  

Người Yêu Viễn Phương

Lê Đình Viễn Lan

 
 
 
Tôi có người yêu khách viễn phương.
Quen nhau tự buổi anh lên đường.
Tim thơ mới chớm xôn xao quá.
Chửa cách xa mà đã nhớ thương.
 
Chỉ ước bên nhau mãi phút này.
Thời gian dừng lại xin đừng bay.
Cho tôi sống với thêm vài phút.
Rồi sẽ trao người đến gió mây.
 
Nhìn mắt anh xa hút suối đồi.
Nụ cười ngưng nhẹ giữa làn môi.
Vai ngang sừng sững như sông núi.
Em biết yêu.. thôi, khổ mất rồi.
 
Đã cố khuyên lơn nhủ với lòng.
Thôi đừng yêu nữa nhé, được không?
Người xa xôi lắm tim non sẽ.
Héo hắt khi lòng thương, nhớ, mong.
 
Muốn níu mây bay, buộc gió trời.
Giam người trong vạn lý tình tôi.
Mà như se sắt tim không nỡ.
Khi người lặng lẽ giữa cuộc vui.
 
Thôi hãy tung mây lướt gió ngàn
Mang tình em khắp nẻo quan san.
Ôm em theo với trong nhung nhớ.
Những lúc dừng chân giữa bạt ngàn.
 
Gửi gió cho em tiếng thầm thì.
Mây trời nâng nhẹ bước em đi.
Tung em lên giữa mênh mông nắng.
Ủ kín em.. mưa gió bất kỳ.
 
Cứ thế cho tình ta có nhau.
Yêu người xa chẳng biết về đâu.
Chờ mong như cả thiên thu lại.
Trút hết lên em những giọt sầu.
 
Hỏi thế yêu người ấy nữa không?
Chờ nhau tím lịm cả thu đông.
Chờ nhau héo hắt xuân xanh vẫn.
Thắm thiết tim son với hạ hồng.
 
Chẳng biết bao lâu nữa thế rồi.
Một ngày xuân đẹp nắng xuân vui.
Viễn khách phương trời xa trở lại.
Má hồng ai thắm, mắt ai tươi.
 
Hỏi thế anh còn đi nữa không?
Vòng ôm thân bé nhỏ trong lòng.
Khẽ bảo: “Xa nhau.. Ừ, nhớ lắm.
Tình anh.. tim trót hẹn non sông.
 
                        Lê Đình Viễn Lan.
 
 

 


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,514
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/26/2009)
Người gửi: Ngô Đồng