Thơ  

Ngày Cũ

Lê Đình Viễn Lan


 
Ra đi từ thuở môi hồng.
Tóc xanh xưa nhuộm sắc dần sương pha.
Vẫn còn như chuyện hôm qua.
Vườn thưa, bờ dậu, áo hoa, môi cười..
 
Bên nhau thắm thiết những lời.
Yêu thương với cả một trời trăng sao.
Xuân ngan ngát nụ hoa đào.
Tình ngan ngát đượm hương vào thời gian.
 
Ngày qua trong tiếng thu vàng.
Mưa gieo ngọc rót giòn tan vai người.
Mây thêu nắng lụa lưng trời.
Đời qua như bóng chiều rơi êm đềm..
 
Hỏi người còn nhớ hay quên?
Đường xưa trăng quyện gót mềm trong tay.
Hương đêm ướp tóc mai gầy .
Ba mươi năm lẻ vơi đầy nhớ thương.
 
Trãi bao lưu lạc vô thường.
Niềm yêu dấu vẫn còn vương thuở nào.
Vẫn còn như giấc chiêm bao.
Dù thân chớm đã ra vào hư không.
 
                        Lê Đình Viễn Lan.
 


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,783
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/26/2009)
Người gửi: Ngô Đồng