Thơ  

Em

Lê Đình Viễn Lan


Ta đứng lặng trên bến bờ ly biệt.
Ngậm ngùi nghe từng khắc bước thời gian.
Tim ứa máu, hồn nghẹn ngào rên xiết.
Tình thơ ngây mơ trở lại thiên đàng.
 
Từ ta chiếc bóng nhân gian.
Hồn thiên thu đã vô vàn tử sinh.
 
Em bước nhẹ như bình minh bất chợt.
Rọi hồn ta ngàn tia nắng mùa xuân.
Tim bé nhỏ lòng mênh mông biển lớn.
Tình bao dung rộng lượng đến vô cùng.
 
Cùng ta kiếp kiếp thủy chung.
Yêu thương đến tận não nùng cũng cam.
 
Ta khẽ gọi yêu thương về ngự trị.
Tim hoang vu buốt giá tự ngàn năm.
Môi nắng ấm hôn lên nền đất lạnh.
Hãy vì ta em hỡi, lệ trăng rằm.
 
Trùng dương, ôi lệ đá xanh.
Xin em gửi mộng viên thành cho nhau..
 
Em đã đến như ngàn lần ước hẹn.
Tay mềm thơm ôm ấp lộc mùa xuân.
Ta đứng đợi giữa bao mùa tuyết phủ.
Hoá thân em truyền mạch sống vào tim.
 
Môi thơm ngát nụ hương nguyền.
Từ bi em độ vô biên kiếp đời.
 
Ta đón nhận thêm một lần, thêm nữa..
Ngọn buồn roi buốt giá thịt xương khô.
Em có đợi ở bên trời hạnh ngộ.
Hãy giùm mau đừng trốn nữa nơi mô.
 
Mau không kẻo lỡ đợi chờ.
Trăm năm một cuộc bơ vơ lữ hành..
 
Em vội vã từ bên trời trở lại.
Dịu dàng hay hờ hững cũng như nhau.
Vì em để ta đợi chờ điên dại.
Một mùa xuân còn thắm mãi nơi đâu.
 
Trong ta nở đóa nhiệm mầu.
Từ em góp nhặt thương đau cho đời.
 
                        Lê Đình Viễn Lan.
 


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,914
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/26/2009)
Người gửi: Ngô Đồng