Thơ  

Bán Thơ

Lê Đình Viễn Lan

                
Bỏ tất cả vào thơ mang đi bán.
Khách quen tay vần lựa chán mua về.
Niềm hoan lạc, nỗi hoài mong, trăn trở.
Mỗi điệu vần tròn mỗi giọt đam mê.
 
Khách ướm hỏi: “ Vì sao thơ rao bán!
Người bận vui ai rảnh để mua sầu? “.
Mắt lấp lánh hồn nhiên nàng Thơ bảo:
“ Người hay tìm hạnh phúc giữa thương đau.”
 
Khách tròn mắt: “ Nói chi nghe lạ thế? “
“Không tin ư? Ông cứ thử quay nhìn,
Này yến tiệc quây quần vui đấy nhỉ?
Nhưng xem kìa trong bếp cuộc điêu linh.
 
Dao cắt thịt, lửa hồng, xương máu đỏ.
Trần gian sao! địa ngục có chi hơn?
Ôi, hãy nhìn những xác thân vùng vẫy.
Không khổ đau sao máu lệ quay cuồng?
 
Khách bối rối quay đi hồn thoáng ngợp.
Nghe lòng dường nghèn nghẹn nỗi thê lương.
“ Cuộc sống ấy bao ngày ta góp mặt.
Mà có bao giờ nhận rõ đau thương.”
 
“ Vâng chỉ bởi vì trên mâm khác hẳn.
Hồn nát tan, thân xác đã vô thường.
Đành khoác đủ sắc mùi – Trò ảo thị.
Người gạt người – Đây mỹ vị cao lương.
 
Khách khẽ thốt: “ Người đâu ai muốn giết.
Chỉ khi mua trong gói sạch mang về.
Không máu lệ nào thấy đâu giãy giụa.
Phải đâu lòng sắt đá đến u mê.”
 
“ Nếu mỗi chúng ta ngày ngày tự giết.
Tiếng kêu than rùng rợn của muôn loài.
Hẳn từ lâu trần gian là đất Phật.
Bởi óc tim nào chịu thấu nỗi bi ai.
 
Chợt thấy khách bâng khuâng sầu cúi mặt.
Nàng thơ quay đi dấu nỗi se lòng.
“Xin lỗi nhé! chỉ vì ông cứ hỏi.
Đành ‘trung ngôn nghịch nhĩ’ vậy..  thưa ông.”
 
“Giờ ông hiểu vì sao tôi rao bán.
Chút tơ vương cho nhân thế vô tình.
Dẫu chỉ đôi lòng hôm nay trắc ẩn.
Biết làm sao.. thưa có vẫn hơn không.”
 
Gió lất phất chiều qua trên phố thị.
Bóng nàng thơ thong thả bước bên đời.
Vẫn đợi đôi lòng nhân gian ướm hỏi.
Để trao về tình vũ trụ tinh khôi.
 
Khách quay gót từng bước chân rất chậm.
Lặng yên nghe chút gì đó trong lòng.
Một chút gì rất quen thời thơ bé.
Mà từ lâu rồi vùi lấp bởi vô tâm..
 
                        Lê Đình Viễn Lan.
 
 


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,453
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/26/2009)
Người gửi: Ngô Đồng