Thơ Tình Người

Hoa Cỏ

Lê Đình Viễn Lan

                
 
Những cánh hoa màu xanh.
Trong tận cùng nỗi nhớ.
Nở vườn ta đêm ngày.
Người gọi màu hoa cỏ.
 
Những cánh hoa bé nhỏ.
Như tiếng lòng dịu êm.
Tháng năm cười bỏ ngõ
Này đất trời sao quên?
 
Ngày đã qua một thời.
Mộng vàng son lầm lỡ.
Như hồng nhung nhẹ lòng.
Kiêu sa buồn rực rỡ.
 
Tìm về trong sắc hoa.
Chút tình xưa hiền hòa.
Vọng từ nơi rất xa.
Bước đời nghe đã lạ.
 
Sau cánh cổng vườn êm.
Ánh bình minh mới dậy.
Sau bóng đời đảo điên.
Tình người. Ô!.. vẫn đấy.
 
          Lê Đình Viễn Lan.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,544
Nguồn: Tác Giả
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/26/2009)
Người gửi: Ngô Đồng