Thơ  

Tương Tư Dạ Khúc

Lê Đình Viễn Lan


Ngày tháng lạnh nối đêm trăn trở.
Ta từ khi vương víu với buồn.
Những là chín nhớ mười thương.
Năm canh lựa có canh trường nào vui.

Riêng tấc bóng ngậm ngùi khôn tỏ.
Gối chăn đơn vò võ hồn xuân.
Nguyệt xê xích mái hiên gần.
Đèn khêu tỏ ngọn tương lân nỗi niềm.

Nước mắt cạn mạch phiền có cạn.
Đêm dần vơi nỗi nhớ khôn vơi.
Người xa xa cuối chân trời.
Biết chăng! Chẳng biết! Cho người tình chung.

Dây tơ loan ngại chùng biếng gẩy.
Nét hoa tiên e phẩy hoà châu.
Trời xuân rày đổ nơi đâu?
Hiu hiu mưa nhạt, rầu rầu gió lay.

Khuôn xanh hỡi, có hay chăng nhẽ?
Hợp tan sao khéo vẽ nguồn cơn.
Người đi chiếc bóng thân đơn.
Trường tương tư để xuân hờn liễu xanh.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,596
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/23/2009)
Người gửi: Ngô Đồng