Thơ  

Huyền Thoại Tình

Cao Nguyên



thú đau thương


Có một dạo
anh không nhìn thấy em
trong sông thơ
trong những ước mơ
trong những tình khúc viết cho
thương yêu

em đến trú chân
trên một tinh cầu
chỉ có thú đau thương
với
những con đường trắc trở
những mảnh vụn đời
vất ngổn ngang
kiệt lã

em đi trên những
con đường băng giá
lạnh câm
cảm xúc khô cứng và
chai đá
vùng ký ức xám đen
trôi nổi
những tì vết đau thương
nhưng chưa hề bật khóc

em ngồi yên
giữa bến bờ vô thức
nhìn ngắm
những tồn tại
băng hoại và
giả dối

em hoà nhịp vào
sự đồng cảm phỉ báng
lòng nhân từ và
lòng thánh thiện

em ru hát
những tình khúc mới
kết thúc bản năng
của lòng thù hận
của những xót xa
phận người
bọt bèo
vong bản

và anh
nhặt
những viên sỏi
trơn tru lòng nghi hoặc
viết thế cho em
những đoản khúc
buồn
dù với em
cũng chỉ là thứ đồ chơi
phù phiếm
trá hình
từ những
thú đau thương

em ơi
chiếc quan tài
tự nó không biết khóc
chỉ có chúng ta
tựa vào nó mà
khóc
mà tiễn đưa
những
thú đau thương.


Cao Nguyên

 

 


Số Lần Chấm:  
15

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,389
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (5/31/2009)
Người gửi: