Thơ  

Xin đừng

Thúc Sinh

 
em muốn tìm vào quá khứ tôi
tin rằng nơi ấy chắc tôi vui
không đâu em ạ, một trời cũ
một nửa đau, một nửa ngậm ngùi!
 
em thấy gì trong sâu thẳm tôi?
yêu nhau lắm cũng ngần ấy thôi
khi tôi nhìn em cười héo hắt
là cuộc chia ly đã định rồi
 
kỷ niệm tôi mang đầy thương tích
làm sao dựng nổi một thiên đường
vài năm ngắn, tàn cơn mộng mị
mình sẽ lìa nhau trong chán chường!
 
đôi tay em đã đầy nước mắt
tôi hứa làm sao chuyện nhớ, quên
em còn trẻ lắm, còn duyên dáng
về nhà trang điểm lại sẽ quen
 
còn tôi...rồi như thân bạch lạp
tự đốt mình, thắp sáng nỗi đau
đến tận cuối đời không cháy nữa
ngọn lửa chìm vào tâm tưởng nhau 


 


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,332
Nguồn: Diễn Đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (3/1/2009)
Người gửi: