Thơ  

Hồi Sinh

Khôi Hạo


Nhà ta trên đỉnh sa mờ phủ
Bặt mịt cánh rừng bên kia núi…
Chiều vàng lá, ngao du cùng gió
Ngọn gió thổi rờn rờn tê lạnh khúc tiêu dao.
Bên kia núi, nước tào kê non nỉ say sưa hát.
Chiều xuống êm đềm như hoài cổ.
Ta lặng ngồi ngắm mặt trời rách đỏ dưới chân mây,
Vầng mây lặng lẽ, thờ ơ như chở nỗi buồn riêng về bến.
Ta cúi xuống mái đầu trĩu nặng… trên trang sách mở toang đã ố vàng cùng bụi.
Lẩm bẩm đọc điều gì ta không biết… cổ tự mờ phai hiện rõ tên mình
Và nét bút hằn  trên bia mộ, chừng tưởng lạc sâu trong thâm cung bí sử nào xa xôi.
Ta vui mừng vẫy gọi: Vòng tay ôm chầm lấy tiền thân.
Rồi lặng lẽ gấp lại như đóng vội cánh cửa hờ hững quên khép đêm qua,
Câm nín lắng nghe tiếng bản lề khô rỗng
Như con ngựa già nua ì ạch kéo bóng mình!
Ta vỗ tay lên đầu từng viên đá vô tri
Như gọi những linh hồn thức dậy…
Ôi đâu đó, trong tận cùng tâm khảm nỗi nhớ trở mình khoác  áo đi.

Và dưới ánh mặt trời rực rỡ, gió mưa cùng bốn mùa chấp chới ngao du hợp xướng.
Gió thổi mạnh cuốn đi…
Mưa cứ tuôn mau luống nhạt màu
Bốn mùa hãy thay nhau trị vì như ngọn roi hằn vết thương đông máu chảy.
Làm chết đi, rồi sẽ hồi sinh.
Ta hăm hở giẫm chân lên đá,
Nhói xương đau như tìm thấy cuộc vui dài.
Như bóng bàn tay cười đùa trên vách tối
Như vườn bách thảo mọc lên loài cây lạ lúc nửa khuya.
Ồ ! mặt đất dưới chân ta như chuyển động.
Đá ran nứt… chết đi… rồi sẽ hồi sinh!
Rồi sẽ hồi sinh trong tiếng gõ nhịp hân hoan dị lạ.
Tiếng cười bung thoát tục thất hồn kinh
Như con thú già hét tuyệt vọng giờ hấp hối,
Khụy ngã bất ngờ… rồi sẽ hồi sinh bằng kiếp khác!
Như vạt cỏ vàng tiêu điều qua mùa hạn
Rồi sẽ hồi sinh khi nhận hạt mưa lành!

Ta nghe thấy tiếng kêu dị diệt lạ thường chào vĩnh biệt.
Chào vĩnh biệt trong tận cùng bóng tối.
Trống trải đến lạ thường… như trẻ lạc mất cả cha lẫn mẹ.
Và bên hiên tiếng côn trùng còn thao thức…
Như gọi tên, như gió mưa rao bán rẻ đời mình.
Giá như trong giấc mơ phai lạc, ta tình cờ sắp xếp lại những vì sao theo trật tự của riêng mình.
Điều không thể, nhưng cũng bằng lòng quá đỗi!
Và cúi xuống soi bóng mình trong chiếc gương loang mốc
Mái đầu ta chừng đã bạc màu
Trong bóng tối
Ta hoan hỉ chạm lấy hư không như cúi xuống nhặt nhạnh bóng bình minh xiêu lạc
Ồ ! Trời đất mênh mông kỳ vĩ… rừng núi lớn
Như bàn tay thô mộc của gã thất phu chạm khẽ xót xa cánh hoa mềm đã chết…
Và cô độc thờ ơ lạnh nhạt… từng bước chậm khua lạc giữa chốn ta bà.



Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,244
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (10/20/2008)
Người gửi: Ngô Đồng