Thơ  

Từ lúc em về

caphesuotngay

 

Hối hả từ tháng 8 cơn giông
Đoạn đầu nhánh sông mùa lũ
Đêm nằm tương tư phố
Hình dung chân ướt trên hè

Khoảng cách nhẹ nhàng, rất xa
Sấm, chớp len vào lồng ngực
Ngỡ hiên nhà, giọt mưa đánh thức
Khung cửa biết giật mình

Nơi ngày xưa, nắng chiều nghiêng
Mùi hương, đoạn đường nối gió
Bao nhiêu hàng cây lo sợ
Một hôm… chiếc lá vội vàng

Em về từ độ thu sang
Có rộn ràng căn nhà ngói cổ
Có cái nhìn long lanh chực vỡ
Tiếng xe đầu ngõ ôm choàng

Bếp núc đâu đấy gọn gàng
Mẹ ngồi thương con, tủm tỉm
Đứa bạn nhìn em như người lớn
Đợi vắng người mắt mới rưng rưng

Em về, nơi tháng, ngày quên
Bên này, công viên cuối tuần vẫn vậy
Chuyến xe điện từng buổi nhớ em
Ở bến chờ, lặng im, chờ mãi…..

cpsn


 


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,897
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (8/31/2008)
Người gửi: caphesuotngay
Người sửa: Ngọc Dung;