Thơ (Chưa Xếp Loại)

Võng Trăng

Phù Dung

Mảnh trăng lưỡi liềm trải lụa võng cho hai vì sao gối đầu bên nhau ngủ...
Gió bay ngang qua - nhìn - mỉm cười.
Trăng bảo:
- Khẽ chứ. Đừng lay giấc mơ.
Gió ngẫm nghĩ rồi hỏi trăng:
- Có cách nào để đọc được giấc mơ của họ không?
Trăng ghé môi cong vào tai gió, thì thầm:
- Có đấy. Hãy im. Và lắng nghe.

ta nắm tay bước vào trần gian
ngôi nhà nhân thế có mái ngói đỏ / lối sỏi / hiên quỳnh
em - cô gái nhỏ tóc đen thắt bím - dải nơ vàng rực nắng
chiếc ghế xích đu đong đưa / trắng
em ngồi ru hạ ấu thơ

người họa sĩ với lọn tóc quăn rơi trên trán
(như một dấu hỏi xám)
cây cọ sơn lấm lem màu của bụi / thời gian
khung vẽ được căng bằng mây
vừa hái xuống từ cây trời xanh ngắt lá
em - bờ môi đừng quen kẻ lạ
mắt đừng vội say

nụ cười nào nằm ẩn giấu trong musée du louvre
thoáng mơ hồ đăm chiêu quá khứ
em - cánh bướm ba trăm năm trăn trở hồn thế kỷ
về đậu trên vai mùa thu tôi

ta chúc tụng tình yêu không hội ngộ
giữa đường đi ánh sáng thênh thang ngút giải thiên hà...

Gió lay võng trăng...
Hai vì sao vẫn còn mải mê đuổi theo những hạt chuỗi mơ lóng lánh...
Sẽ 2000 năm không thức dậy.

* để "trả nợ" cho một người...


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,514
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (7/2/2008)
Người gửi: