Thơ (Chưa Xếp Loại)

Lụa Của Đêm

Phù Dung

Cho em gối đầu lên cánh tay êm của ông nhé?
nhìn em đi
nhìn như những lần ông đăm chiêu ngồi nhìn vạt nắng cuối thu rơi ngoài thềm vắng
ký ức rưng rưng...

 
có muốn em kể chuyện cho ông nghe không?

câu chuyện cổ của một giải lụa đào xôn xao cuốn mình bay theo đường gió sớm

phiêu bồng

lang thang

rồi thiên thu hồng hoang thất lạc...

 
ô, xin ông đừng vội chau mày thế

em thực lòng không muốn chạm đến vết cắt còn rướm máu của linh hồn ông đâu

chỉ vì em cũng đã một lần miệt mài là giải lụa

chập chờn bay

và quấn quít vướng vào vai ông...

 
bờ môi đêm có mềm mại như giải lụa uyển chuyển tiền thân em?

hơi thở đêm có nồng nàn như hương rượu đam mê tiền kiếp từ những giọt mồ hôi ông tinh túy?

mảnh trăng non vỡ tung cơn địa chấn

bụi sao tuôn ngun ngút mùa động thiên hà...

đêm gói lụa vào giấc ngủ

ông trói em vào thịt da

say...


phù dung
XI.o5.o7


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,565
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (7/2/2008)
Người gửi: