Thơ  

Mùi Nắng

Quan Dương

 
Trưa dậy thì nắng liếm làn da non
Mùi con gái trở mình thơm rưng rức
Khi em qua gió lùa hương bay ngược
Tôi mở hồn lượm nắng dựng vào trong
 
Nắng một thời thơ dại thật hồn nhiên
Tôi tập tễnh bơi theo tình bì bõm
Nắng đan tóc trán em hình mạng nhện
Tôi vô tư mình mẩy dính chân vào
 
Chưa bao giờ em biết tôi là ai
Nhưng em là ai rõ ràng tôi biết
Em là nắng ươm hạt tình nụ nứt
Trong hồn tôi hoa lá mọc nhú cành
 
Nắng vì em nắng thơm một trời hương
Tôi vì em tôi cùng tôi ngụp lặn
Mỗi một ngày chờ em qua ngõ vắng
Đợi nắng về theo nắng bước vào mơ
 
Cho đến một ngày em không còn đi qua
Nắng bỗng nhiên không còn mùi con gái
Tôi chới với hụt đôi chân còn lại
Đuối tay bơi chìm chết giữa giòng tình
 
Quan Dương


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,397
Nguồn: PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (6/28/2008)
Người gửi: QuanDuong
Người sửa: Ngọc Dung; Phù Dung;