Thơ  

Gặt muộn

Muoi_Man_Gung_Cay


Ngày nối ngày, còn gì nữa để mong?
Nụ cười nhạt sau những lần chuyện nhạt
Ngày đếm được bao nhiêu lần thành thật
Bao nhiêu lần cười khác để mòn đi...

Những nỗi đau vô tri, những nỗi đau biết gì
Mắt chị buồn như cánh đồng chưa gặt
Bay mãi không qua, những cánh ong ngơ ngác
Thương hạt vàng chín mãi chẳng rời bông...

Mẹ mong chị lấy chồng
Chị bưng mặt che lấy thì con gái
Cây xấu hổ ngoài sân bung mê mải
Những đoá cười bủn rủn mảnh sân cong.

Hạt hy vọng vãi đầy trên nong
Mẹ đừng than thở nữa
Chiều cũng còn quá lứa
Dù vội vàng cũng đâu thể đi nhanh.

Và vẫn thấy biếc xanh
Cuộc đời rì rào những tán cây bói quả
Chị cứ gặt trên cánh đồng mình, cứ yêu từng cuống rạ
Cứ lấy nước về hồi đất
Cứ lấm bùn chân thật
Cứ nâng niu hơi thở ấm tay mình
Sẽ có người ra ruộng đón bình minh.

m.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,199
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (6/28/2008)
Người gửi: vnkn
Người sửa: Ngọc Dung;