Thơ Gia Đình

Những Giọt Mưa Trên Mắt Phù Điêu

caphesuotngay

Bức tượng khắc lên mình một ký ức phù điêu
Gió vẽ nền trời những khoang mây bạc
Em qua phố
Vẽ lên từng ngơ ngác

Con đường sau dạo đó trở nên xa
Như vệt khói con tàu, trơ trọi sân ga
Lan can lạnh, suốt bốn mùa đứng đợi
Hành lang nối nhau
Vòm mái cao làm bóng tối
Môi người đắng chát nụ chia phôi

Phố hôm nào của em, của người
Cùng để lại trăm vết giày bụi đỏ
Và về đâu bài thơ lời kinh khổ
Màu thời gian nét chữ phai nhiều

Cơn mưa buồn ướt đẫm mắt phù điêu
Chiều nghiêng nắng không sưởi khô hoang, lạc
Giữa cỏ cây và lòng người có khác?
Chút vô tình đau đớn ngả thân mềm

Hãy cho cuộc đời mái tóc của em
Sợ che giấu vùng không gian hy vọng
Hãy cho cuộc đời nụ cười của em
Sợ ngọn nến hồng trong căn phòng sẽ tắt
Hãy cho nhau mùi hương chân thật
Trên mỗi bậc thang mệt mỏi quá nhiều

Phố đông người
Chỉ đơn chiếc phù điêu
Vẫn nét chạm trổ cúi đầu
Vẫn mắt buồn đợi cơn mưa ướt

Em! Có bao giờ em biết
Quá khứ khô khan chất chứa nhịp tim hồng
Tại sao mưa trên mắt phù điêu giọt nóng rưng rưng?

Em qua phố một góc nào xưa cũ
Có ngoảnh lại để thấy lệ mình từng ứa
Phù điêu cuộc đời... ký ức chưa yên
Cơn mưa nào...
Ướt đẫm mắt... riêng em...

cpsn


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,650
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: Phù Dung (6/26/2008)
Người gửi: vnkn
Người sửa: Ngọc Dung;