Thơ  

duy nhất

thangtram



có khi em vô tư. đâu biết
mình là duy nhất. một không hai
là vua. ngồi chễm chệ trên ngai
tay hững hờ xoay xoay quyền trượng

có hôm nào. thử đi. tưởng tượng
xẹt như sao. em biến mất vào đêm
tiểu vũ trụ tôi. cơ chừng nổi điên
bôn ba tìm em qua trăm nghìn cõi

chẳng hạn hôm kia. tự dưng em...nín nói
tai tôi thành vô dụng. biết chưa ?
cả nhân gian nhiều chuyện. bỗng dưng thừa
tôi nôn nả đợi chờ âm thanh duy nhất

vườn thiên hạ. bao nhiêu là hoa mật
bướm hồn tôi chỉ khát mật em riêng
ngọt khôn cùng. hay đắng nghét. đã quen
tôi nhắm một đời. có khi chưa thỏa

bếp núc lòng tôi. tay em nhóm lửa
đãi đằng nhau chẳng hải vị sơn hào
là thóc lúa dâng. là xôi nếp trao
là chua ngọt cũng từng. là đắng cay cũng trải

em. duy nhất. sẽ không từng lặp lại
là vô tiền khoáng hậu. em ơi
giữa miên viễn đời một khoảnh khắc thôi
là dao chém vào xương...là đinh ghim vào đá

có những điều...
vạn luân hồi - vô giá.


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,962
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (5/9/2008)
Người gửi: thangtram