Thơ  

Bài Thơ Cho...Hà Nội

thangtram


(bởi chợt nhớ một người...nhân đọc Bởi Từ Đâu...)
 
Ngày trở gió năm...nào nhỉ ! Tôi về
bỏ Hà nội - cà phê Paloma - và em
bỏ chiếc lá bàng rơi vắt ngang vai gió
bỏ lại bài thơ dài theo hơi thở
bỏ trái tim lầm lũi gọi hương nồng...
 
viết một chút gì cho Hà nội - có không ?
e chẳng dám, bởi mây chùng thấp quá
tôi cầm giữ cho mình cơn sốt lạ
giữa mênh mang tháng Tám ngẩn ngơ cười
quên chưa Hà nội ?
quên chưa người ?
quên chưa nửa câu thơ chưa bao giờ viết đủ ?
sợi tơ em cầm trong tay có khi mới chỉ là...ngờ ngợ
chỉ là sương là khói ủ môi hoang
thơm ngát hồn tôi...thơm tới Sài gòn
khung cửa kiếng chao nghiêng...ngói Nội Bài đỏ quá !
 
tưởng chừng sẽ chẳng có câu thơ nào - em ạ !
(khoảng cách mịt mùng gần hai ngàn cây số)
chợt như ngày trở gió...Bởi Từ Đâu...
chiếc lá bàng đăm đắm ...
như rơi từ ký ức
thật sâu...
 


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,269
Nguồn:
Đăng bởi: NgocDung (1/9/2008)
Người gửi: ngoanngoan