Thơ Tình Người

Dấu Hỏi Về Chiến Tranh

Anna Phạm

Tôi được dạy về chiến tranh qua môn lịch sử
Để hiểu nỗi đau trên đất nước.
Bài học qua rồi
Trong đầu tôi chỉ toàn là dấu hỏi
Tôi tự mình tìm thêm qua những tấm hình
Nửa này dòng sông là máu đỏ
Nửa kia dòng sông là xác người
Mây xám ngừng trôi
Tôi có trong tay tấm hình bà tôi
Ngồi cửa ngóng tin cha tôi trong ngày “chiến thắng”
Tôi có những tấm hình của bao bà mẹ khác
Bạc đầu gục mặt khóc chồng con
Trên cánh đồng tháng tư xám xịt
Những linh hồn bay lên che khuất cả mặt trời
Đó là một nửa bờ bên này
Còn nửa bên kia
Tôi không có những tấm hình về người mẹ
Chỉ có hình em bé khóc tìm cha
Nhoà đi trong lửa đỏ khói bom
Tôi bật khóc
Đôi mắt em khiến hồn tôi chết lặng
Tôi hiểu ra rằng
Tôi chỉ biết 1 phần về sự thật chiến tranh.
Mà một phần sự thật không bao giờ được gọi là sự thật
Cũng như những bài thơ mà tôi được học
Không bao giờ khắc nổi một nỗi đau.


( Nhân đọc bài thơ : "Tháng bảy về, thơ trĩu nặng" ở blog của anh Thành An )


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,898
Nguồn:
Đăng bởi: Cả Ngố (12/27/2007)
Người gửi: