Thơ  

Nỗi Niềm

Ngọc Dung

Em mơ anh là giếng trong
Để em soi tóc xuống lòng giếng sâu
Chạm bàn tay nhớ bàn tay
Chạm lời mỗi sáng những ngày xa nhau
Nỗi nhớ nào cũng khó quên
Cứ đêm đêm gọi tên anh không lời
Trong mơ em bắt nụ cười
Vội vàng nhưng suốt một đời đa mang
Nỗi buồn là của nhân gian
Ừ em cứ muốn giữ làm của riêng
Tóc thề vướng cả vào đêm
Trong mơ gọi mãi phía thềm trăng rơi
Trắng lòng vôi đợi trầu ơi
Chạnh lòng cau chát bổ đôi ai cần
Bao lời hẹn cứ dài ra
Em tìm em chút phù hoa riêng mình
Buồn trông phỗng đá sân đình
Vô duyên vá mấy cuộc tình vắt vai
Vẫn nguyên vóc dáng hình hài
Em về một bóng nắng dài ven sông
 
.....
 
Trích : Nỗi Nhớ _
Trong " Tôi Có Hai Người Đàn Ông Để Yêu " 


 


Số Lần Chấm:  
27

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,784
Nguồn:
Đăng bởi: Cả Ngố (12/21/2007)
Người gửi: Vũ Anh