Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Lá Rụng (les Feuilles Mortes)

Kosma, Joseph

Nguyễn Đình Toàn / Thanh Trang

Trình bày:
Ban Nhạc Mantovani

Lời Việt của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn

Chậm, 4/4

Ngàn muôn lá vàng xao xác rụng xuống vườn xưa
Kỷ niệm u buồn thôi cũng tàn theo làn gió
Tình ta âm thầm sao vẫn còn mãi trung thành
Cười cám ơn đời dẫu cho tình đã mờ phai
Lòng anh yêu hoài ôi dáng người quá đẹp xinh
Em nỡ muốn vùi chôn đi hết
Thời gian ấy đời như giấc mộng quá êm đềm
Và nắng tưng bừng cũng nghe chừng cháy bỏng hơn
Dịu dàng yêu dấu trăm năm của anh
Nhưng vụng về anh đã đánh mất em
Em thấy anh không hề quên khúc hát thắm thiết năm xưa em hay thường ca

Một bài tình ca
Tựa như tình đôi ta
Và em yêu anh
Và anh yêu em
Mình cùng chung sống
Nồng nàn trong nắng ấm
Tình đời mong manh
Rồi vỡ tan tành
Đời chia ta lìa nhau
Vực sầu thêm sâu
Em về nơi đâu
Lặng lẽ đêm thâu
Và biển sót xoá trên cát mềm dấu chân yêu
Tình xưa đã thương đau đã chìm sâu



Tham khảo:
1. Những tình khúc muôn đời của nhân loại, tuyển tập 2, nxb Bút Nhạc ấn hành năm 1973 tại Sài Gòn.




Lời Việt của nhạc sĩ Thanh Trang

Lá Thu rơi

Dặt dìu lá úa
Rụng từng cơn nhớ !
Vọng huyền âm xưa
về buồn gây mơ !
Ngày vui em đến
Tình con xao xuyến
Lời hẹn còn xanh
Đêm cũng yên bình !
Khi hồn phong kín sầu Đông
ai vời ai mong?
Khi về bâng khuâng
chiều đã mênh mông !
Rồi vui cũng thoáng qua như từng mùa lá khô rơi...
Còn đó
riêng Thu với mình tôi !




Nhân đây thì tưởng cũng cần nhắc lại một kỷ niệm riêng !

Khoảng cuối năm 1970, ngày đó tôi còn đi học ở bên này, một hôm trời mưa rả rích vì đang độ sang Thu ở Nashville thì trưa đến tôi che cái dù đen đi lững thững với cô bạn Michelle từ lớp học đến cái "cafeteria" trong "campus". Vào đến nơi, xếp dù lại ở một góc dành riêng cho dù, rồi cùng với cô bạn đi chọn món ăn. Đến lúc ăn xong, trở ra lấy dù thì lục lọi mãi chả thấy cái dù đen của mình ở đâu, mà khổ nỗi là có hàng chục cái dù đen như thế, tuy kiểu cọ, kích tấc có khác nhau. Đặc biệt là trong mớ đó cũng có cái dù đen từa tựa như cái của tôi nhưng khi bung ra thì thấy rách một mảng to bằng nửa bàn tay chứ không ít ! Hai đứa tôi đoán thù phạm "cầm nhầm cây dù lành" của tôi thì tức là chủ nhân cây dù rách này chứ không ai khác! Tôi đi tìm tay Quản Lý "cafeteria" để giải thích sự việc. Tôi nói là chúng tôi phải đi ngay cho nên "tạm" lấy cái dù rách bởi nó cùng cỡ với dù của tôi; có ai thắc mắc khiếu nại gì thì chiều đến sau giờ học tôi sẽ quay lại rồi tính sau. Tay Quản Lý dơ hai tay lên trời, nói lẩm bẩm rằng "Ai mà đi làm những chuyện như thế này nhỉ?" (Sở dĩ có câu tán thán đó bởi trường ấy từ cả trăm năm rồi vẫn được -hoặc "mang"- tiếng là "trường đại học dành riêng cho đám con nhà giàu" !) Tôi với Michelle chung nhau cái dù rách trở lại lớp, nước mưa cứ thế bay xuống đầu xuống cổ hai đứa qua cái lỗ rách nơi mái dù. Cô nàng học bên "School of Law" , còn tôi bên "School of Economics" cho nên phải đi hai chặng vòng vo mà lúc ấy đã trở thành vất vả. Chiều lại, tôi ra trước nên quay về "cafeteria" một mình. Tay Quan Lý lúc ban trưa gặp tôi cứ như thể là đương sự có ý chờ tôi từ trưa đến giờ. Ông ta cười toe toét, nói rằng tay lấy nhầm dù thì nó đã đem cái dù lành của tôi mà giả lại, đồng thời cu cậu cũng chuyển lời xin lỗi và nhờ "ai đấy lấy phải cây dù rách" của đương sự thì "làm ơn vứt đi dùm, cảm ơn lắm !"

Lát sau, trở lại đón Michelle để cùng ra xe thì đã có cái dù lành lặn ở trong tay. Nhưng điều lý thú là ở chỗ này:

Mùa Thu đến, chả ai thích cái gọi là "Thu ướt" ("wet Autumn") tức là Thu mà cứ mưa rả rích ! Bên Tennessee thì mùa Thu nào cũng lắm ngày mưa. Tôi chỉ thích những ngày Thu khô ráo, có tí gió lành lạnh, có tí nắng dịu dù không đủ ấm. Mà cái hôm súyt mất dù thì lại là một ngày "Thu ướt" ! Nhưng chiều trở về nhà trọ, tuy mưa vẫn rả rích và trời càng lúc càng lạnh nhưng trong lòng lai vui vẻ vì lấy lại được cái dù mới mua hôm đầu Thu ! Thế rồi trên đường về, ngồi trên xe thì cái Đài FM phát ra từ radio (thời đó "cassette" gắn trong xe chưa thịnh hành, và CD thì tất nhiên là chưa có) lại đến một lúc bỗng phát bản nhạc "Autumn leaves" do dàn nhạc Frank De Vol hòa tấu ! Về đến "studio", Michelle ở phòng bên cạnh lo bữa ăn tối trong khi tôi ngồi vào bàn lôi giấy ra viết một mạch phần lời Việt cho bài "Les feuilles mortes" ! Cũng chả có gì là ghê gớm, bởi bài hết sức ngắn so với bao bài hát khác !

Lời Việt cho bài "Les feuilles mortes" tôi viết vào cái ngày "Thu ướt" đó nó như sau:

Lá Thu rơi

Dặt dìu lá úa
Rụng từng cơn nhớ !
Vọng huyền âm xưa
về buồn gây mơ !
Ngày vui em đến
Tình con xao xuyến
Lời hẹn còn xanh
Đêm cũng yên bình !
Khi hồn phong kín sầu Đông
ai vời ai mong?
Khi về bâng khuâng
chiều đã mênh mông !
Rồi vui cũng thoáng qua như từng mùa lá khô rơi...
Còn đó
riêng Thu với mình tôi !

Thanh Trang


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,743
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: trananthony
Người sửa: Học Trò; Pham Anh Dũng; tvmt 9/23/2002 12:56:17 PM