Nhạc Tân Nhạc

Níu Tay Nghìn Trùng

Trịnh Công Sơn

Một chiều kia có người tình trẻ
Đi lang thang quanh ngôi thành cổ
Từ bờ môi hát lên nhè nhẹ
Từ lời ca rớt thành cơn mưa

Một chiều kia có mây mù mù
Mây rơi nhanh rơi trên cửa nhà
Người tình kia mất con đường về
Và trời kia mất em từ độ

Mặt trời xa đã trôi về gần
Rơi trên sông rơi sau bờ thành
Nhìn cỏ cây ráng pha màu hồng
Nhìn lại em áo lụa thinh không

Mặt trời như trái cây tuyệt vọng
Rơi trong đêm rơi trong đời nàng
Và từ đó có em thì thầm
Lời quạnh hiu suốt con đường tình

Một chiều kia có em buồn buồn
Thân mong manh như lau sậy hiền
Về đồi mây thắp hương nằm mộng
Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông

Một chiều kia có em nhẹ nhàng
Đi không nhanh chân không vội vàng
Về nguồn xưa gối tay nằm bệnh
Về cội xưa níu tay nghìn trùng


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,137
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngoc Thanh
Người sửa: hoctro 11/13/2001 7:32:05 AM