Bài Viết Âm nhạc

Trần Ðình Quân, Chàng Du Ca Thơ Mộng Trong Vật Vã Của Đời Sống

Phạm Quốc Bảo

Trước năm 1975, tôi và Quân không có cơ hội quen biết nhau. Lý do dễ hiểu: Mặc dù cùng đi dạy học (Tôi chính thức dạy từ năm 1965, Còn anh thì trước đó mấy năm), nhưng tôi sinh hoạt chính ở Sài Gòn, anh ở Ðà Nẵng. Tôi không hoạt động trong phong trào Du Ca; anh lại là một huynh trưởng sáng tác, hướng dẫn một đoàn Du Ca lớn nhất, gây được ảnh hưởng nhất của phong trào Du Ca ở Miền Trung. Và đoàn Du Ca của anh hoạt động nổi mạnh trong kế hoạch các đợt đưa sinh viên Việt đang du học ngoại quốc về thăm quê hương rầm rộ từ vài năm đầu thập niên 1970; trong khi đó tôi đã bị chi phối công tác của một người vào lính rồi và chỉ còn sáng tác thơ truyện rất cá nhân được mà thôi.

Bẵng đi cho đến giữa năm 1985, một cuộc họp mặt thân hữu mừng Trầm Tử Thiêng và Trần Ðình Quân mới vượt biển thành công tại nhà Nguyễn Ðức Quang, tôi tham dự. Lần đầu tiên tiếp xúc, Quân có những động tác khá chậm rãi, có thể bảo là ung dung, ít nói và nụ cười tươi luôn luôn trên môi nhưng hiếm khi thành tiếng. Chỉ lúc ôm cây đàn guitar hát những bài anh sáng tác, tôi thấy Trần Ðình Quân biến đổi hẳn: linh động, tự nhiên, và mọi động tác rất giản dị.

CHẤT NHẠC TÁC ÐỘNG TỪ THỦ THỈ TÂM SỰ

Trong mấy ca khúc anh hát hồi ấy, tôi còn nhớ bài” Mối tình thơ dại”, có câu đầu “Tôi muốn nói với người tất cả lời yêu thương, từ bao lâu ngại ngùng, từ bao lâu thẹn thùng” là còn chất lãng mạn đôi chút. Hay “Xin cảm ơn người từng hát với tôi. Tuổi thơ chắp cánh bay rồi, cuộc đời còn lại...” (bài Xin cảm ơn) xem ra tình cảm bộc lộ còn trầm trầm nhẹ nhàng đôi chút; chứ đa số bài khác đều buồn, không da diết quá thì man mác nhuốm chua cay, bi đát trong âm điệu. Cũng dễ hiểu, anh sáng tác những ca khúc này trong bầu môi sinh Việt Nam đầy túng quẫn vừa qua. Ngoài ra, tôi lại thấy anh trình bày rất tươi tắn, và chất tác động của anh lộ rõ ở những hành động chân thực, không mầu mè và phong thái anh an nhiên tự tin, nhất là giọng ca trong và nhẹ rất lôi cuốn nhờ vào cách điệu thủ thỉ tâm tình, hơn là trình diễn hào nhoáng vung vít để kích động.

Và ngay sau đó, vì cùng làm những công việc chung tại tờ báo Người Việt: Anh coi sóc Trang Thiếu Nhi, trả lời Thư Ðộc Giả, thủ Thư Viện rồi làm thầy cò. Còn tôi phụ trách các mục trang trong. Ngoài ra còn có những công tác hai chúng tôi làm chung như tổ chức các giải thi viết và vẽ cho thiếu nhi, các lớp Báo Chí Hè, các buổi hội thảo Văn Học Nghệ Thuật... Tôi đã tự nhiên thân cận với anh, hơn cả với Trầm Tử Thiêng (lúc đó sang lo chương trình văn nghệ cho đài Truyền Hình Việt Nam cùng anh Lương Văn Tỷ). Mặc dù cả ba chúng tôi vẫn thường có những sinh hoạt gắn bó với nhau như hình không thể thiếu bóng. Nổi bất nhất có lẽ là ba chúng tôi cùng với Nhật Ngân lên Seattle chủ trì Ðêm Văn Nghệ Mùa Xuân, trong đại thính đường của trường đại học Washington, tháng 02 năm 1988. Lúc đến lượt Quân trình diễn, ca khúc mà tôi còn nhớ được đến giờ là “Những ngày mùa hạ trở về”, anh sáng tác ở Huế năm 1963. Tiếng tây ban cầm do chính anh đệm, lời anh tự ca đã khắc sâu trong tôi những lời thủ thỉ tâm tình của chung một thế hệ chúng tôi:

“Những lời thực nhỏ
những lời thực nhỏ
anh muốn hỏi em.

Chiều hôm qua,
chiều hôm nay
năm tháng rồi cũng phai mầu.

Những lời thực nhỏ
những lời thực nhỏ
anh muốn hỏi em.

Chiều hôm qua,
chiều hôm nay
bao nhiêu nước chảy qua cầu

... hoa bèo tím nở
cho đẹp nụ hôn...”


Và nói chung, thân mật với Trần Ðình Quân hơn, còn nghĩa là thường có cơ hội đi ăn đi uống với nhau nhiều hơn.

Nhưng những năm đầu của thập niên 1990, khi sinh hoạt của Quân ngày càng chậm chạp và sai sót trong công việc thì tôi lại càng gần anh hơn, vì việc làm của tôi trong tòa soạn liên quan trực tiếp và luôn cần sự bổ sung của anh. Chỉ đến mấy năm sau, lúc khám nghiệm mà phác giác anh có bệnh quên lẫn (Alzheimer), chúng tôi mới tá hỏa ra cả đám: Anh vốn là người giỏi chịu đựng, luôn nỗ lực và không bao giờ than phiền.

NÉT NHẠC TƯƠI NHỮNG HY VỌNG

Trong cuốn băng và tập nhạc “VƯỜN DÂU XANH”, Người Việt Xuất bản năm 1991, chúng ta thấy gồm hai phần: Phần một, tác giả Trần Ðình Quân chọn in mười ca khúc anh sáng tác từ cuối thập niên 1950 đến 1985, trong đó có ca khúc nổi danh nhất của anh trước 75 là “Khúc tình ca xứ Huế” (1958). Phần hai, có tới mười hai ca khúc mới của anh, mà hầu hết lại đều tươi nét hy vọng:

Riêng những đề tài ca khúc cũng đủ nói lên những ý tưởng và nét nhạc tươi tắn mới của anh. Chẳng hạn các ca khúc “Một mai lịch sử hỏi”, “Em vẫn chờ mùa xuân”, “Ta lại về trên đồng làng ta”, “Ngày ấy đất nước hồi sinh”...

Ði sâu vào nội dung các ca khúc này, chúng ta lại càng thấm thía những cảm nhận tươi mới qua lời và nét nhạc tha thiết của anh.

Chẳng hạn:
“Một mai lịch sử hỏi
Anh chị làm gì những năm Chín mươi?...

(Rồi vào điệp khúc, nhanh dồn dập)

“Tự Do
Cờ Tự Do Dân Chủ bay khắp trời
chào mùa xuân đẹp tươi...


“Ôi Tổ Quốc ta đẹp vô cùng
Ôi Tổ Quốc ta đẹp vô cùng.”

(Một mai lịch sử hỏi. Cali tháng ba năm 90)

Rồi:
“Xuân đang về bên trời.
Nắng lên đồi nhảy múa.
Lá trên rừng vỗ tay.
Gió qua đồng ngất ngây.

Em vẫn chờ mùa xuân
Ðóa mai vàng rực rỡ
Núi rừng mặc áo mới
Ruộng rẫy vui ngày mùa...”

(Em vẫn chờ mùa xuân, 1987)

Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến ca khúc” Ngày ấy đất nước hồi sinh”, anh sáng tác năm 1990. Với nhịp hân hoan, bài này có điệp khúc: “Ngày ấy đất nước hồi sinh”, để có đến bốn Phiên khúc chỉ nói lên những hình ảnh tươi sáng qua hy vọng chan chứa tràn đầy, tưởng như không thể chấm dứt được, của tác giả. Như:

“Chào những ánh mắt nụ cười.
Chào những niềm tin và hy vọng” (PKI),

“Lòng anh nôn nao rộn ràng.
Cùng với niềm tin và hy vọng.”( PKII),

“Lòng em xôn xao rộn ràng.
Cùng với niềm tin và hy vọng.” (PKIII),và

“Bài ca hồi sinh nơi nơi
Ðời vui vươn cao cuộc sống Con Người
Từ trên tan hoang điêu tàn
Nụ hoa Việt Nam nở giữa trời!” (PKIV)


AN NHIÊN Ở VỀ

Hè 1996, anh chị em tổ chức một buổi Hát Cộng Ðồng đầu tiên hội trường Conven tion Center thành phố Garden Grove, với chủ đề “Hát để nhớ đời”, cũng là tên của một ca khúc của Trần Ðình Quân. Anh đã được gia đình dìu đến dự. Nhưng cái điệp khúc nói lên tấm lòng tha thiết gắn bó của anh đối với cuộc đời: “Hát để nhớ đời, không phải hát để quên đời”, chính anh hôm ấy không hát theo được nữa. Anh đã quên hết những tâm huyết của cả một đời anh đã gieo trồng hạt giống đó rồi.

Tôi lúc ấy chứng kiến cảnh tượng này, đã nghĩ như vậy mà trong lòng quặn đau.

Ít lâu sau, có dịp đến chở anh đi ra ngoài chơi cho anh được khuây khỏa, đỡ tù túng. Trên xe, tôi cho chạy cuốn băng nhạc của Vườn Dâu Xanh. Ðến ca khúc “Những ngày mùa hạ trở về”, anh đã sáng tác tại Huế năm 1963 và cũng là bài lúc trước đây anh luôn đắc ý và yêu mến nhất. Tôi ướm lời hỏi anh đang ngồi bên cạnh:

- Nhạc hay không?
- Hay. Anh gập gù trả lời.
- Cậu có nhớ của ai sáng tác đó không?

Ấp úng vài giây, anh đáp:
- Của Phạm Ðình Chương chứ ai.

Tôi im lặng. Nói đúng hơn là tôi lịm người đi.
Nhưng trông sang, tôi thấy anh đang đầy vẻ thản nhiên thưởng thức ca khúc của mình một cách rất tận tình.

Phạm Quốc Bảo
Saturday, February 14, 2004


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,626
Nguồn: Người Việt Online
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi:
Người sửa: TVMT; Hướng Dương;