Bài Viết Âm nhạc

THƠ PHỔ NHẠC: BUỔI CHIỀU VĂN NGHỆ HOÀNG HÔN

Giao Chỉ

March 15, 2003

Có lẽ cũng hơi hiếm hoi những buổi trình diễn với các ca sĩ tên tuổi hát cho dàn nhạc quy mô qua các tác phẩm thuộc loại thơ phổ nhạc. Đây không phải là thi nhạc giao duyên mà phần lớn là các bài thơ hay được nhạc sĩ cảm nhận tuyển chọn và soạn thành ca khúc.
Dù không phải là người thông thạo vè âm nhạc nhưng đóng vai khán giả thưởng thức mà phê phán thì tôi cũng có thể làm được. Tôi rất thích các bài ca lấy từ ý thơ. Đành rằng nội dung mỗi bài ca thường vẫn đã là một bài thơ nhưng “nàng” không đứng một mình được. Ngoại trừ trường hợp như một số lời ca xuất sắc của Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn.
Còn thường ra, bài thơ xuất sắc của các thi sĩ, “nàng” đứng một mình cũng đã đẹp lắm rồi. Bây giờ có chàng nhạc sĩ đến đem suối nhạc để chuyên chở lời thơ thì sẽ trở thành đôi uyên ương xuất sắc.
Mỗi một ông nhạc sĩ vốn dĩ đã là người biết thưởng thức cái đẹp của trời đất. Biết chọn lựa và đưa nàng thơ vào dòng nhạc. Theo kinh nghiệm của thị trường âm nhạc, khi lời ca đến với giới thưởng ngoạn, thính giả chỉ lưu ý đến ca sĩ. Nếu có chú tâm ta, có thể nhớ đến nhạc sĩ. Thường khi nếu là thơ phổ nhạc, thiên hạ quên đứt ai là chủ của lời thơ.
Một đôi khi tác giả là thi sĩ nổi tiếng, bài thơ đã có danh vị vang lừng bốn cõi thì tên ông nhạc sĩ mới khép nép đứng bên cạnh.
Nếu bạn là thi sĩ chưa được đời biết đến, bỗng nhiên sinh hạ được một nàng thơ xinh đẹp có cậu nhạc sĩ đến xin bàn tay đem đi phổ nhạc. Phần lớn là thiên hạ sẽ không biết bạn là ai.
Cứ như cô con gái về nhà chồng, cả cuộc đời tài hoa chìm vào họ nhà trai.
Trên các bản nhạc, trên CD, DVD, Video tape, cát sét v.v... và thậm chí trên cả Internet, tên tuổi nhạc sĩ và thi sĩ của các bài thơ phổ nhạc thường rất mất trật tự. Phần lớn cứ đi một đường nhạc và lời của ông nhạc sĩ.
Bản mưa Sài Gòn mưa Hà Nội ghi luôn là nhạc và lời của Phạm Đình Chương. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng chẳng vì thế mà ngậm cười nơi chín suối. Chỉ làm cho nhà thơ già Hoàng Anh Tuấn ở Sài Gòn lại phải lắc đầu. Đẻ được đứa con ngon lành như thế, khi vào tù ở Sài Gòn, cộng sản còn dọa có bữa cho vào rừng Việt Bắc để hát bản Mưa rừng. Ở đó mà mưa Sài Gòn với mưa Hà Nội.
Hoàng thi sĩ viết một câu rất tới: “Mưa ngày nay như lệ khóc phần đất quê hương tù đày.” Bây giờ cho ông già vào tù để khóc cho nó có thực chất quê hương tù đày.
Bài thơ hay như thế, sống chết vì thơ như thế mà khi mở màn văn nghệ Chủ Nhật này mà MC không nhắc đến Hoàng Anh Tuấn thì sẽ biết tay ông.
Cũng như vậy, bài thơ Đêm màu hồng, cảm hứng đặt tên phòng trà ca nhạc Đêm Màu Hồng Sài Gòn là do thi sĩ Thanh Tâm Tuyền sáng tác. Vậy mà cũng chả ai biết Thanh Tâm Tuyền trong những đêm màu hồng.
Bài ca của những người retire tức là về hưu, với lời thơ nổi tiếng của Phạm Thiên Thư thì vẫn được giới thiệu công bình bên cạnh Phạm Duy.
Đó là vì thơ “Đưa em tìm động hoa vàng” của gã từ quan đã được phổ biến rộng rãi trước khi em theo ông già vào cõi trăng sao.
Bài thơ Đêm nhớ trăng Sài Gòn của Du Tử Lê lần này sẽ được trình diễn dưới hai hình thức. Kiều Loan ngâm thơ và Vũ Khanh hát thơ. Đây có thể là một bài thơ thấm thía nhất nên chắc là các nghệ sĩ trình diễn muốn giết chết trăng Sài Gòn cũng không thể giết được.
Bài thơ Mộng dưới hoa của Đinh Hùng nổi tiếng như thế mà cũng chịu chung số phận với Hoàng Anh Tuấn. Giấy tờ cứ dứt khoát là nhạc và lời của Phạm Đình Chương.
Nhưng cố thi sĩ Nguyên Sa thì không bị bỏ quên với Áo lụa Hà Đông. Nhạc sĩ nào mà rủ em áo lụa đi chơi thì em vẫn là em.
Bài Cuối cùng cho một tình yêu, với lời ca huyền diệu các bạn còn nhớ không “Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới.” Cũng như các bạn, tôi tưởng là nhạc và lời của Trịnh Công Sơn. Không phải, đây là thơ của Trịnh Cung, nhạc của Trịnh Công Sơn.
Bài Tình khúc thứ nhất, với tình vui theo gió mây trôi, tôi cũng tưởng tất cả của Vũ Thành An. Nhầm rồi, Vũ Thành An viết nhạc, thơ Nguyễn Đình Toàn.
Còn bài Lệ đá thần sầu thì bà con ta ở San Jose đều đã biết. Trần Trình soạn nhạc trước. Hà Huyền Chi đặt lời sau. Không phải là thơ phổ nhạc.
Trường hợp này không phải: Em là thơ, bỏ nhà theo nhạc. Ở đây anh Hà Huyền Chi đã lấy nhạc bỏ vào thơ.
Cũng như đã có một thời thi sĩ Nguyên Sa dù chẳng biết nhạc lý nhưng vẫn có thể giúp anh em nhạc sĩ trẻ có lời ca ngon lành. Ông Trần Bích Lan nói rằng “Các cậu cứ viết: Là la la lá, đưa cho anh. Anh sẽ chỉ cho cách viết lời: Là la la lá ngày mai em nhé. Vân vân.”
Xem ra sáng tác cũng dễ đấy chứ. Tuy nhiên, viết lời như Lệ Đá thì thực là thần sầu khó nghĩ ra được. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Tình yêu đã vỗ cánh rồi. Anh có nhớ gì không anh ơi! Chữ với nghĩa như thế có chết không chứ. Lại phải nói thêm rằng trong cái thế giới giao duyên giữa thơ và nhạc, gia tài đồ sộ nhất vẫn là Phạm Duy và Du Tử Lê. Du là thi sĩ có nhiều thơ phổ nhạc nhất. Phạm là nhạc sĩ phổ thơ nhiều nhất.
Tôi vẫn ước ao có ngày làm được bài thơ để đưa cho ông Phạm Duy phổ nhạc. Nhạc sĩ tài ba nói rằng khó lắm. Muốn như thế tôi phải trúng số hai lần. Lần thứ nhất bài thơ phải thật hay. Khó như trúng số. Sau đó lại phải trúng số một triệu đưa cả cho nhạc sĩ mới có cảm hứng sáng tác. Ông nói rằng tôi không nên làm thơ. Không thể nổi tiếng được. Nên trở lại lo chương trình housing, dễ nổi tiếng hơn.
Đành vậy.
Trở về với thơ phổ nhạc và văn nghệ. Dù chuyên về xã hội và housing, tôi vẫn có thể phát biểu ý kiến với tư cách khán giả.
Thường ra, nghệ sĩ phân biệt làm hai thành phần. Nghệ sĩ sáng tác và nghệ sĩ trình diễn. Theo cách sinh hoạt ta có thể nói là các nghệ sĩ đứng và nghệ sĩ ngồi. Trời sinh ra các nghệ sĩ Việt Nam sáng tác thường ngồi cô đơn một chỗ. Nghèo, có thể đôi khi đói. Viết văn, làm thơ, viết nhạc đều đói cả. Vì không lên sân khấu nên mặt mũi, quần áo thường không ra làm sao cả. Nếu có bị bỏ quên cũng là điều dễ hiểu.
Trong khi đó các nghệ sĩ trình diễn đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng pháo tay vang dội. Nếu càng lên sân khấu lại càng có thêm lợi tức, quần áo bảnh bao, nhan sắc rực rỡ.
Xem như vậy, số phận đã an bài, con đường nghệ thuật chia đôi ngả. Nghệ sĩ ngồi thua nghệ sĩ đứng quá nhiều. Riêng về màn văn nghệ thơ phổ nhạc. Phải có hai nghệ sĩ ngồi mới sáng tác ra được một bài cho nghệ sĩ đứng trình diễn. Có phải là thêm nhiều công phu vất vả.
Chiều Chủ Nhật 30 tháng 3-2003, Hội Nghệ Thuật Âm Nhạc California tổ chức chương trình thi ca qua âm nhạc lúc 3 giờ chiều với ca sĩ Ý Lan, Thái Hiền, Mai Hương, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Anh Dũng, Quang Tuấn, Kiều Loan. Dàn nhạc đông đảo phối hợp giữa hai miền Nam Bắc Cali.
Đó chính là đêm thơ phổ nhạc mà chúng tôi muốn đề cập đến. Tôi có dịp coi qua nội dung chương trình của ban tổ chức. Phải nói ngay là các ca sĩ đều quen thuộc, các bài thơ phổ nhạc rất quen thuộc. Nhưng đây là những quen thuộc mà thính giả rất ham mê.
Có thể đa số chúng ta có nghe đến cô ca sĩ danh tiếng Celine Dion mới ký hợp đồng 100 triệu Mỹ kim để làm show 3 năm tại đại hý viện ở Caesars Palace bên Las Vegas.
Rạp hát mở màn tuần qua 4,100 chỗ bán vé 200 Mỹ kim đã đầy hết. Và cũng đã bán hết vé cho 40 buổi trình diễn liên tiếp.
Tôi ngồi coi một phần được chiếu lại trên TV. Ca sĩ vừa cất tiếng, chưa nghe được một lời, chỉ mới có tiếng dạo đàn mà khán giả đã vỗ tay vang lừng.
Tại sao vậy? Đó là những bài ca quen thuộc như Power of Love, A New Day v.v...
Hầu hết khán giả đều coi Celine Dion là thần tượng. Những tiếng ca của cô đã đầy ắp trong lòng mỗi người. Album của cô đã nhập vào máy điện toán trong đầu của khán giả ái mộ. Nhạc trên sân khấu mới trỗi lên thì lời ca đã tuôn tràn trong tai mọi người.
Vì vậy, dù bạn có ngồi thật xa thì cái không khí cuồng nhiệt của 4,000 khán giả cũng đủ cho bạn thưởng thức đầy đủ các bài ca quen thuộc.
Buổi chiều Chủ Nhật ngày mai ở rạp hát trên đồi Foothill College cũng sẽ như vậy. Ca sĩ quen thuộc, thơ đã nhập tâm, nhạc đã bỏ vào khu rừng kỷ niệm trong ký ức mỗi người. Hy vọng rằng ta sẽ cứ ngồi mà cảm nhận các dòng nhạc tuôn trào trong một buổi chiều văn nghệ hoàng hôn.
Chỉ mong rằng đàn và hát cho ăn nhịp, MC dẫn dắt khán giả cho chừng mực và thông minh. Thơ và nhạc tự nó đã đủ mượt mà rung động. Chẳng cần thêm nhiều sáo ngữ thừa thải. Như vậy là đủ để các bác đưa em lên đồi, một lần nữa, làm khán giả.
Sau đây là bản liệt kê các bài ca, tên nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ mà chúng tôi ghi nhận được để quý độc giả tiện tra cứu.

TỰA ĐỀ NHẠC SĨ THI SĨ CA SĨ
1. Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội Phạm Đình Chương Hoàng Anh Tuấn Hợp ca
2. Đêm màu hồng Phạm Đình Chương Thanh Tâm Tuyền Anh Dũng
3. Hạt mưa bay cuối đời Đăng Khánh Y Vân – Du Tử Lê Diễm Liên
4. Đưa em tìm động hoa vàng Phạm Duy Phạm Thiên Thư Quang Tuấn
5. Đêm nhớ trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương Du Tử Lê Kiều Loan (ngâm thơ)
6. Đêm nhớ trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương Du Tử Lê Vũ Khanh
7. Khúc thụy du Anh Bằng Du Tử Lê Vũ Khanh
8. Mộng dưới hoa Phạm Đình Chương Đinh Hung M. Hương–A. Dũng
9. K. khúc của Lê Đăng Khánh Du Tử Lê Mai Hương
10. Áo lụa Hà Đông – Tuổi 13 Ngô Thụy Miên Nguyên Sa Ý Lan
11. Mùa thu chết Phạm Duy Appolinaire Thái Hiền
12. Cuối cùng cho 1 tình yêu Trịnh Công Sơn Trịnh Cung Thái Hiền–Tuấn Ngọc
13. Tình khúc thứ nhất Vũ Thành An Nguyễn Đình Toàn Tuấn Ngọc
14. Bên kia sông Đuống Hoàng Cầm Kiều Loan (ngâm thơ)
15. Liên khúc NTM Ngô Thụy Miên Hòa tấu
16. Trên ngọn tình sầu Từ Công Phụng Du Tử Lê Quang Tuấn
17. Lệ Đá Trần Trình Hà Huyền Chi Diễm Liên
18. Áo anh sứt chỉ đường tà Phạm Duy Hữu Loan Anh Dũng
19. Người đi qua đời tôi Phạm Đình Chương Trần Dạ Từ Thái Hiền
20. Tình câm Phạm Duy Hoàng Cầm Tuấn Ngọc-Ý Lan
21. Tìm về chốn hoang vu Bruce Đoàn Nguyên Vũ Tuấn Ngọc
22. Quê hương là người đó Phạm Đình Chương Du Tử Lê Mai Hương
23. Tóc mai sợi vắn sợi dài Phạm Duy Ca dao Ý Lan
24. Chiều trên phá tam giang Trần Thiện Thanh Tô Thụy Yên Ý Lan-Vũ Khanh
25. Đôi mắt người Sơn Tây Phạm Đình Chương Quang Dũng Vũ Khanh
26. Xuân và tuổi trẻ La Hối Nguyễn Bính Hợp Ca
Phần hòa âm do Thomas Ngô, Nhật Trung, Ho D. Long.


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,275
Nguồn: www.vietnamcali.com
Đăng bởi: php ()
Người gửi: php
Người sửa: Học Trò; TVMT;
 / 1 /