Bài Viết Văn Học

Ngu Yên

Trường Kỳ

Kẻ Giang Hồ Trong Nhạc Và Thơ

Người nghịch ngợm trong thơ...

Một cách phiến diện, qua những đặc tính nghịch ngợm trong Thơ và nô đùa trong Nhạc của anh mà người ta cho rằng Ngu Yên là một gã ngông hay một kẻ giang hồ trong nghệ thuật. Chẳng hạn ngay trong cách tự giới thiệu về mình:
"...- Tên gì?
- Tên Ngu
- Họ gì?
- Họ Quá..."
Nhận mình là... Quá Ngu để đến với Thơ và Nhạc từ rất lâu, nhưng thật sự Ngu Yên đã mang đến cho hai lãnh vực đó những sắc thái quá mới và quá lạ so với trước đó, đối với người đọc và người nghe. Tuy nhiên là một người "không thích múa máy nhiều, chỉ thích vui chơi" nên anh chẳng màng đến việc gây dựng tên tuổi một cách... bình thường. Ngu Yên đã tâm sự là anh "không hiểu nỗi mình, tại sao quá ham vui chơi! Người ta có thể đổi hết một đời để làm nên công danh sự nghiệp hoặc bỏ cả cuộc đời để đổi lấy ái tình. Tôi hiến cả cuộc đời trong khoan khoái nô đùa..."

Nhưng một khi tìm hiểu sâu xa về những sáng tác của Ngu Yên, có dịp tiếp xúc với anh, người ta sẽ nhận ra được một triết lý sống đặc biệt qua cách diễn tả thẳng thắn, thực tế và không màu mè của một người dám phô bày tất cả những điều muốn nói - dù thầm kín nhất - bằng ngôn ngữ, thể hiện qua Thơ dưới nhiều hình thức như: Tranh Thơ, Tuỳ Thơ, Ca Khúc Thơ, Thơ Đồng Tác, Thơ Cụ Thể, vv... là những thể loại mà chắc chỉ có mình Ngu Yên sử dụng!

Còn trong âm nhạc, qua những nhạc phẩm phổ từ thơ của mình, Ngu Yên thật sự đã là một kẻ khai phá khi gửi đến người nghe những âm điệu của Jazz, của Blues, của Flamenco hay nhạc Phi Châu, v.v... qua CD "Bóng Nắng Khuya" của anh.

Với nhận xét của nhiều người cho anh là một kẻ ngông trong nghệ thuật, Ngu Yên đã dứt khoát phủ nhận bằng một tiếng "Không". Một cách rõ hơn, Ngu Yên cho rằng anh chỉ không thích những chuyện bình thường hoặc tầm thường, nên nhất định làm một cái gì cho khác lạ. Nên "từ những cái đó người ta gọi tôi là ngông! Trên thực tế tôi không phải là người ngông như Tản Đà và Bùi Giáng được".

Thật ra anh chỉ là một con người yêu sự tiến bộ và sự mới lạ, mặc dù nhận biết rằng "trong 10 chuyện mới lạ thì may ra chỉ có một chuyện đúng". Tuy nhiên theo Ngu Yên "nó thể hiện được lòng can đảm, cái lòng của một con người làm cho xã hội tiến lên". Anh đơn cử một thí dụ đơn giản là có người khám phá ra điện thì xã hội mới có điện, mới có đèn sáng. Nhưng nếu con người cứ ở với cái đèn đó mãi thì không bao giờ tiến triển được nữa. Theo anh, chỉ cần một, hai người đã có thể làm cho nhân loại tiến bộ. Nếu cho anh được chọn thì anh thích được làm con người lẻ loi kia để đi tìm một điều gì mới lạ. Nếu tìm không được thì phải chết âm u trong bóng tối.

Ngu Yên khẳng định "... nếu để tôi sống một cuộc sống bình thường, hàng ngày cơm ăn, áo mặc của một công chức thì tôi chịu thua, không thể nào làm như vậy. Thì đó là cá tính của tôi". Chính vì vậy qua những tập thơ hay những nhạc phẩm của Ngu Yên, người ta thấy được rõ ràng bản chất tự phá của anh, "tức là mình phá mình và không phá ai cả", như anh nói. Sự tự phá đó mang mục đích nhận định về những điều đã học hỏi trong nghệ thuật từ trước tới nay đã đúng chưa, đã hay chưa. Vì "biết đâu có một cái hay khác, cái đúng khác mà người ta chưa được biết, cũng như chính cá nhân mình cũng chưa được biết", như anh tuyên bố.

Con người có tên Ngu Yên luôn mang mục đích khai phá nghệ thuật qua sự nghịch ngợm và nô đùa tự nhận mình là người đến muộn trong cuộc đời, vì "tới giờ này mình muộn màng tiến vào giới anh em văn nghệ sĩ để người ta tìm hiểu mình, nhưng thôi, có còn hơn không, cũng vui!". Số người hiểu anh, thông cảm được sự "tự phá" của anh không phải là ít, trong số có những tên tuổi đáng được tin cậy trong văn giới như Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến v.v... Gần đây còn có nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc và nhà báo Lê Hoàng Phúc đã dành cho anh những bài viết với nhiều cảm tình khi thông cảm với cái "ngu" của anh là người...
"...Đôi khi ra phố chợ
Gặp người nghèo, cho thơ
Họ trả lại
Thương người buồn, tặng thơ
Họ không lấy
Khen người đẹp, làm thơ
Họ không nhận
Trời bất công
Sao đã sinh thơ còn sinh tiền..."

Với tập thơ mới nhất "Thi Sĩ Và Tôi", Ngu Yên đã đưa ra nhiều bài thơ có bản chất tìm tòi và khám phá để đưa ra tâm tình con người và những ý nghĩ về đời sống con người, hoàn toàn không theo lề lối cũ. Đối với anh, đó là một trong những khám phá về thơ theo quan niệm "thơ hay theo tiêu chuẩn "giá trị cũ" thì dễ thấy. Thơ hay theo tiêu chuẩn "mới", phải chờ đến khi nào tiêu chuẩn ấy trở thành "cũ"...

Sự tìm tòi và khám phá của Ngu Yên đặt trên quan niệm của anh là trong thi ca có những vùng rất âm u mà nhân loại nói chung chưa tìm đến. Cho nên đó là "những nơi chúng ta phải ráng đi vô mặc dù đường gai góc, đường có thể trợt chân, té hộc máu. Nhưng nếu anh đi được con đường đó thì có thể mang lại một chút gì để chia xẻ với những người đồng loại. Còn dĩ nhiên đi không được thì thôi, ráng chịu thôi vì đường chính, đường xa lộ anh không đi thì danh phải ráng chịu!".

Và Ngu Yên vẫn lầm lũi tiếp tục đi trên con đường khám phá gai góc đó sau khi đã dầy công nghiên cứu thơ cổ, thơ mới cũng như thơ ngoại quốc cùng với tất cả những lý thuyết về thi ca. Từ đó anh rút tỉa ra một điều như sau: "tất cả đều từ truyền thống mà ra. Chúng ta không thể tự nhiên, bất thình lình nhảy ra đứng giữa đường bảo là tôi sinh ra từ tảng đá như là Tề Thiên Đại Thánh được. Chúng ta đều phải sinh ra từ cái truyền thống văn thơ nào đó, nhưng không có nghĩa truyền thống đó mãi mãi là truyền thống".

Anh nêu lời phát biểu của nhà văn Cao Hành Kiện mà anh rất đồng ý khi cho rằng "truyền thống là những tảng đá rất lớn mà người ta sử dụng những tảng đá đó để lót trên con đường mà đi, chứ không phải dùng những tảng đá đó để mang trên vai để mà đi!". Do đó, Ngu Yên đã đưa ra quan niệm rõ ràng của mình trong việc sáng tác thơ và nhạc là dùng truyền thống để tạo dựng một truyền thống mới. Bất cứ một điều gì thoạt đầu là mới, nhưng với thời gian khi người ta đã quen và đồng ý về giá trị của điều đó thì từ từ sẽ trở thành truyền thống. Và lâu ngày nó cũng sẽ cũ đi như mọi truyền thống khác. Một cách rõ ràng hơn nữa, theo anh, bản chất của cuộc đời là thay đổi. Và nghệ thuật thuộc về cuộc đời, thuộc về con người. Cho nên khi con người thay đổi thì nghệ thuật phải thay đổi.

Ngu Yên tên thật là Nguyễn Hiền Tiên sinh năm 1952 tại Kim Châu, Bình Định. Anh ở Quy Nhơn đến khoảng 2 tuổi thì theo gia đình về Nha Trang, học tiểu học và đi tu dòng sư huynh được 4 năm sau khi học xong lớp nhất. Anh sinh trưởng trong một gia đình có 10 người con, nhưng có 2 người mất sớm. Mẹ anh qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, bố anh tục huyền và có thêm 5 người con, trong số có một người bị mất sớm. Vốn liếng về âm nhạc anh có được đã nhờ rất nhiều nơi các sư huynh đã hướng dẫn anh về xướng âm và phân tích âm nhạc để có thể phát triển khả năng của mình về nhạc và thơ ngay từ khi còn theo bậc trung học.

Nhưng sau 4 năm, Ngu yên đã "có một lúc nào đó, trong cuộc đời mình cảm thấy mình là một người nghệ sĩ hơn là một kẻ tu hành" nên đã giã từ dòng tu để rong đuổi trên con đường nghệ thuật. Nhất là sau khi đọc quyển Đôi Bạn Chân Tình của Hemann Hess, anh tự phát giác anh là người không có bản chất tu hành mà thực ra mang bản chất cúa một người nghệ sĩ. Anh nhận ra anh có lòng đam Thiên Chúa mãnh liệt khi còn trẻ. Cho tới khi lớn lên, anh mới phát giác lòng đam mê của mình chính là cho nghệ thuật chứ không phải cho cái đẹp của tôn giáo. Và anh dứt khoát giã từ cuộc đời tu hành để luôn dính dấp đến nghệ thuật cho tới bây giờ, khởi đầu với âm nhạc.

Vào khoảng đầu thập niên 70 cho đến khi rời Việt Nam, Ngu Yên theo học luật một cách rất tài tử vì "một năm đã ở trên Đà Lạt hết bảy tháng trời để hoạt động văn nghệ", và chỉ trở về Sài Gòn trong 2 tháng để gấp rút học thi!

Tại sao gắn bó với Đà Lạt như vậy? Ngu Yên cho biết, thứ nhất "vì Đà Lạt đẹp nên hợp với người có tâm hồn mơ mộng và vui chơi như mình! Thứ nhì là "người đẹp của tôi ở đó". "Người đẹp" Ngu Yên đề cập tới chính là người vợ tên Ngọc Phụng của anh hiện nay - quen biết kể từ khi chị còn học lớp đệ Ngũ trường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt - trong thời gian này đang theo học trường Chính Trị Kinh Doanh. Cuộc gặp gỡ để sau đó đưa đến hôn nhân, xẩy ra thật tình cờ. Một lần Ngu Yên cùng bạn bè rủ nhau đi một chuyến tầu chợ ở Nha Trang lên Đà Lạt. Vì không quen biết ai nên cả đám xin ngủ nhờ ở ngoài một vựa chứa chuối. Trong đêm đó họ kéo nhau qua nhà một người quen để đàn hát. Cô con gái của gia đình người hàng xóm chính là Ngọc Phụng, cũng được mời qua hát. Ngu yên "đâm lòng mến mộ" ngay, như lời anh nói, để làm quen và để rồi được định mệnh đưa đẩy nên duyên chồng vợ.

Tại Đà Lạt, Ngọc Phụng và Ngu Yên cùng nhau sinh hoạt trong một nhóm văn nghệ sinh viên dưới tên Thụ Nhân và thỉnh thoảng cũng trở về Sài Gòn hát tại các chương trình do sinh viên tổ chức tại đại học Vạn Hạnh hay Văn Khoa. Hoặc đôi khi trên đài phát thanh Đà Lạt hoặc sinh hoạt với các nhóm mang tính cách địa phương như Bình Định, Nha Trang, v.v.... Cũng trong khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt cùng sự hiện diện của Ngọc Phụng, Ngu Yên đã sáng tác được nhiều nhạc phẩm, đặc biệt là Một Ngày Với Tình Nhân là nhạc phẩm hiện nay anh vẫn thường trình diễn chung với vợ trong các chương trình văn nghệ cũng như trước đó hát tại quán cà phê Lục Huyền Cầm của Lê Uyên Phương. Ngọc Phụng, mặc dù tâm hồn văn nghệ vẫn còn đó, nhưng "nhường cho mình chơi để lam lũ làm ăn", như lời Ngu Yên nói. Vì "nhà mà có cả hai người làm văn nghệ cả thì chỉ có chết!"

Ngu Yên qua Mỹ vào ngày 29 tháng 4 năm 75 cùng với vợ và các em. Nơi anh cư ngụ đầu tiên là thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas. Tại đây anh thường cùng một số thân hữu đứng ra tổ chức hội chợ Tết hàng năm cũng như dựng một số tuồng cải lương mà anh coi như một nền ca nhạc rất đặc biệt của Việt Nam. Ngoài ra anh còn thỉnh thoảng thủ diễn một số vai trong các vở tuồng này, trong số có "Dương Quý Phi", "Tiếng Trống Sang Canh", v.v... Thời gian ở Little Rock - một thành phố buồn và lạnh như Đà Lạt với đồi núi chập chùng - là thời gian Ngu Yên sáng tác được nhiều, thơ cũng như nhạc. Nhà anh ở lưng chừng núi, phía sau là thung lũng có sương mù rất đẹp. Trong khung cảnh thơ mộng đó, Ngu Yên đã hoàn tất hai tập thơ đầu tiên của mình: "Hoá Ra Nét Chữ Lên Đàng Quẩn Quanh" và "Tựa Đề Ở Bên Trong".

Nhưng cũng trong khung cảnh buồn mang mác đó, Ngu Yên lâm vào tình trạng anh cho là tuyệt vọng sau khi bỏ ra nhiều thời gian để nghiệm về cuộc đời, về con người cũng như sự hiện hữu của chính mình. Với đầu óc của một thanh niên lúc đó mới bước vào lứa tuổi 30 cùng ít nhiều va chạm với cuộc sống, nên anh thường tỏ ra suy tư trước những sự kiện chung quanh. Nhiều khi anh tự hỏi tại sao trên đời những người xấu lại được người khác ủng hộ trong khi những người chân chính, những người tử tế thì bị ghét bỏ?

Còn nếu có Thượng Đế, tại sao những người gian ác cứ giầu hoài trong khi những người lương thiện lúc nào cũng nghèo đói, vất vả hoặc chết sớm để không thực hiện được những ý tưởng, hoài bão của mình. Nhìn quanh mình anh còn nhận thấy có những người bỏ công sức ra giúp cho đồng loại lại bị cuộc đời ruồng bỏ, trong khi những người ăn trên xương máu của nhân loại thì lại được kính nể. Từ đó Ngu Yên thất vọng với cuộc đời và thất vọng cả nơi Thượng Đế để tỏ ra nghi ngờ sự hiện diện của Thượng Đế, nghi ngờ những giá trị được cha ông dạy dỗ. Từ lý do đó, anh không còn cứu cánh nào khác ngoài văn thơ và nhạc, trong tình trạng luôn suy tư về cuộc đời để tự hỏi: "tại sao mình có mặt trên cuộc đời này, tại sao cứ ở đây hoài, mệt thấy mồ luôn!". Nói tóm lại, Ngu Yê "sống cũng mừng, mà chết cũng mừng"...
"Đôi lúc muốn mình chết phứt cho yên
Đôi lúc muốn sống lâu mưu đồ ảo ảnh
Đôi lúc quanh co hỏi mình muốn gì
Đôi lúc chán
Thấy mình thừa thãi
Đôi lúc yêu đời
Thấy mình xứng đáng ở đây..."

Vào tháng 6 năm 1993, gia đình Ngu Yên dời về Houston sau khi có với nhau 3 con gái. Hiện nay người con lớn đã ra trường về ngành Marketing, người thứ hai bắt đầu the học y khoa và cô con út đang ở bậc trung học.

Từ cuối năm 95 tại Houston, Ngu Yên bắt đầu tổ chức những buổi ra mắt sách, CD, v.v... Cho đến năm 96, anh tổ chức trình diễn nhạc có tầm vóc lớn lần đầu tiên, sau khi đã thực hiện những buổi nhạc thính phòng bỏ túi tại những quán cà phê tại thành phố này. Đầu năm 98, Ngu Yên đứng ra thành lập nhóm Viet Art Productions - với sự cộng tác của Nguyễn Cương - gồm một số anh chịc em yêu nghệ thuật nhưng không nhắm nhiều vào vấn đề thương mại, với chủ trương "không để làm giàu, không phải để nổi danh nhưng chỉ để thoả mãn sự ham vui làm đầu để cùng chia sẻ với đồng bào ở Houston cùng nhau vui chơi".

Hoạt động của Viet Art khởi đầu với chương trình nhạc thính phòng Màu Thời Gian với Lê Uyên Phương, Nga My - Trần Lãng Minh thu hút được trên 600 khán giả, khởi đầu cho những sự thành công sau này. Từ đó đến nay Viet Art đã tổ chức trên 20 buổi trình diễn nhạc lớn như đại hội chợ Tết năm 2003 vừa qua - được sự hợp tác của nhóm Thế Hệ và Mạng Lưới Tuổi Trẻ - với trên 10 ngàn người tham dự. Gần đây hơn cả, 2500 khán giả đến với chương trình thính phòng với chủ đề "Tình Anh Lính Chiến" nhân ngày quân lực vào tháng 6 vừa qua.

Cũng từ giữa năm 2003, Ngu Yên quyết định bán cơ sở thương mại theo đuổi từ nhiều năm qua để "rút về cuộc đời an nhàn để sáng tác, nếu không thì sáng tác không nổi, vì có nhiều projects đang làm nửa chừng, nhất là về những sách dịch, sách viết và sáng tác nhạc, thơ,v.v... Làm một mình không có đủ thì giờ, mặc dù ngày nào cũng thức đến 2,3 giờ sáng, nhất là vào weekend còn thức khuya hơn, khi sức khỏe không còn như lúc trẻ".

Với quyết định như vậy, có thể coi là Ngu Yên bắt đầu bước vào một giai đoạn mới với một sự dấn thân hơn vào lãnh vực thi ca và âm nhạc khi không còn vướng bận với công việc làm ăn, để "mình có thời giờ đi đây đi đó, giang hồ đầu đường xó chợ, nhìn ngắm cảnh đời thì mình mới sáng tác thấm thía được".

Trước khi đi tới một khúc quanh khác, Ngu Yên đã từng nghịch ngợm qua 6 tập thơ của mình: Hoá Ra Nét Chữ Lên Đàng Quẩn Quanh (tập đầu tiên năm 1985), Tự Đề Ở Bên Trong (1987), Hỡi Ơi (1990), Tình Và Hãy Cho Ta Sống Giùm Đời Nhau (tập thơ đôi, 1995). Mới nhất là tập thơ thứ 6 "Thi Sĩ Và Tôi", xuất bản năm 2002.

Qua 6 tập thơ đó, Ngu Yên đưa ra nhận xét của mình về phản ứng nơi người đọc là "người nào thích thơ tôi sẽ yêu thơ tôi rất đằm thắm, rất nồng nàn. Nhưng người nào không thích thì phải nói rằng là ghét. Phải dùng chữ ghét mới đúng!". Trước những yêu hay ghét, Ngu Yên đón nhận cả hai, không có buồn phiền, "vì ngay từ đầu mình đã chọn cái thái độ là đi một con đường mòn tuy rằng có đường xa lộ, có đường máy bay. Thích đi một mình băng vào rừng thì phải chịu thôi". Với Ngu Yên, "làm thơ cũng như đánh bạc, hút bạch phiến. Nhập rồi, nó vận vào người, chia phối ý nghĩ, xây đắp nhân sinh quan, cư ngụ trong tâm tư, khiến cả đời đi vào một hướng khác. Càng đi càng xa cái hướng đồng loại cùng đi. Và sẽ có lúc hoặc người bỏ mình, hoặc mình bỏ người. Cùng cựa, tất mình phải bỏ mình...". Nhưng hiện tại, Ngu Yên chưa phải bỏ mình, mà còn dấn thân thêm vào con đường anh đã chọn, để...
"...chẳng có gì để sợ
Ngoài trừ mất em
Họ đuổi không cho làm bác sĩ
Anh xin việc thi sĩ
Nghe nói
Làm thơ khỏi đóng thuế..."

Tuy vậy, anh vẫn còn một điều thắc mắc nên...
"Có những đêm thức khuya buồn thảm
Tôi và thơ trằn trọc thở dài
Cả hai đều không hiểu
thế nào là thơ hay"


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,500
Nguồn: TVTS Úc Châu
Đăng bởi: Tà Áo Xanh ()
Người gửi: TAX
Người sửa: Tí Lười; TVMT;